Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

ĐIỂM MẶT TỪNG TÊN - BÚT LUẬN PHẦN 7 VÀ 8



Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 7





 Nguyễn Quốc Bình Thật Sự Ông Là Ai?



Nguyễn Quốc Bình tôi cũng chả lạ gì cái lối văn tuyên huấn nhàm chán rẻ tiền cuả ông.  Ông ta viết một bài dài dằng dặc kể lể con cà con kê về chuyện tuớng Nguyễn Cao Kỳ quy thuận triều đình cộng sản, và cứ tấm tắc khen Kỳ là thức thời, rồi Bình tự cho mình là trí giả cao mình liên tiếp phê phán ông Bùi Tín đã viết bài đăng trên báo tổ quốc.



Bây giờ Bình lại càng hồ đồ khi đọc bài viết cuả Ngưòi Quan Sát. Trí tuệ cuả Bình kém cỏi, có thể Bình ở Việt Nam được nhiều người ca tụng là cây bút chững chạc cuả làng báo chí cộng sản.

Nhưng với tôi, và những nhân sĩ hải ngoại thì thấy Bình tỏ ra thiếu bản lãnh, lập luận thiếu logich. Bình chỉ có thể ở xứ mù thì thằng chột được làm vua mà thôi. Tôi cứ nói thẳng mong ông đừng tự ái



Hãy đọc thử xem Bình viết gì về:  Người quan Sát ?



Trích: "Tôi thấy bài viết của Người Quán Sát đưa ra chẳng có gì không đúng cả. Chuyện nhà nước Việt nam cắt xen và tước bỏ quyền tự do báo chí của người viết ở trong nước, chuyện lợi dụng tự do quá trớn để viết bậy, nói láo, ăn đứng dựng ngược sao băng đĩa lậu v.v…ở hải ngoại là điều không ai không nhận thấy duy có điều tác giả vạch ra nhưng phân tích cho họ thấy cái sai của người cầm bút mà tự sửa. Bài viết đúng vào dịp kỷ niệm ngày nhà báo Việt nam hay như thế mà còn viết láo phê phán vô cớ Người Quán Sát. Tôi thấy đó là không nên, đó cũng là bôi đen chứ còn gì nữa, vạch lá tìm sâu nhưng chẳng thon kêấy gì chỉ thấy mặt lạ của mình rơi ra mà thôi. Cái mặt lạ của Lu Hà đeo rơi ra lại thấy đó là ông Bùi Tín. Xin hãy nhặt lấy mà đứng lên đi ông "



Bình viết: chuyện nhà nước Việt Nam cắt xén và tước bỏ quyền tự do báo chí cuả người viết ở trong nước. Sau đó Bình hạ một cái dấu phẩy và tiếp theo chuyện lợi dụng tự do quá trớn để viết bậy, nói láo, ăn đứng, dựng ngược sao băng điã lậu v.v... Bình lẫn lộn vô cùng, Bình gộp những ý kiến lan man cuả ngưòi quan sát và cả ý kiến phản hồi cuả người lấy tên Nguyễn Thị Hoài Thu vào  chung một câu rồi chia, rồi ngăn nhau bởi cái dấu phẩy.



Nưả tay bên tay trái câu văn theo Bình là cuả Ngưòi quan sát. Nhưng thực tế Người quan sát không hề viết như vậy, mà do Bình cố ý viết: Chuyện nhà nước cắt xén và tước bỏ quyền tự do báo chí cuả người viết trong nước. Một câu văn lộn xộn, cắt xén vẫn có thể cho in đọan còn lại, hoặc cắt xén rồi cấm luôn?hoặc tước hẳn quyền tự do báo chí trong phạm vi một bài viết?

Bình không thưà nhận Việt Nam không hề có tự do ngôn luận, tự do báo chí cho những tiếng nói đối lập. Bình tự tiện gắn một câu rất vớ vẩn cuả một người đàn bà lấy tên là Thu trong ý kiến phản hồi vào vế thứ hai bên phải cái dấu phẩy



Người quan sát không hề đả động chuyện sao băng điã lậu. Ngưòi Quan sát chia bài viết ra thành hai phần:

Phần thứ nhất về tình hình báo chí trong nước, phần thứ hai ở nước ngoài



Nhưng Quốc Quốc cứ lẫn lộn cả hai phần trong câu mở đầu cuả Bình và chia nhau bới một cái dấu phẩy.Tôi muốn hỏi Bình có phải là nhà báo chuyên nhiệp không? Hay chỉ là một gã cha ky chú kiết nào đó viết lấy được, chả nhẽ không viết gì để kiếm cơm?



Tôi đã phân tích rất rõ ràng từng đoạn văn cuả ngưòi quan sát, ý đồ, thủ thuật, đánh tráo khái niệm, mập mờ trắng đen, dương đông kích tây, ngụy tạo, lấp liếm bao che. Tưởng phê nhưng chằng phê, tưởng phán nhưng chẳng phán. Một giọng văn chung chung thiếu sức hấp dẫn, thiếu tính thuyết phục. Đọc chỉ thấy chữ và chữ chứ không thấy nghiã. Than ôi nó là kết quả bi thương cuả nền báo chí XHCH. Theo tôi giưã Bình và Người Quan Sát có thể vẫn chỉ là cùng một giuộc, kẻ nêu người đập như cái trò chơi bóng chuyền ấy hay cũng vẫn từ một nhân vật tự viết bài rồi lại tự đóng vai phản hồi giả vờ chê phai vài điểm ti ti rồi ngoắt một cái lại tự bốc thơm cho mình? Những loại người như Bình trong hàng ngũ gọi là cầm cân nảy mực cuả chế độ cs không thiếu như ông tiến sĩ Thọ chẳng hạn.



Hiện Tượng Đỗ Xuân Thọ

 Bài bình luận cuả ông LS Đinh Thạch Bích rất hay, với kiến thức uyên bác cuả một vị luật sư, một người rất am hiểu về chính trị học và xã hội học. Luật sư Đinh Thạch Bích với lối nói chuyện chân tình không kém phần dí dỏm, khôi hài như một lão nông, khề khà bên điếu thuốc lào, rít lên sòng sọc, rồi từ từ lim dim nhả khói kể chuyện đời, chuyện cổ tích cho chúng ta nghe. Cái chuyện về chủ nghiã cộng sản và chuyện TS Đỗ Xuân Thọ một nghìn năm sau sẽ được coi như là chuyện cổ tích được xếp vào kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam mà ông Đinh Thạch Bích đã ghi lại: Ngày xưả ngày xưa, có con một quỷ đỏ sống ở trong hang đã lâu, chán cảnh nhàn cư vi hưởng lạc với các nàng tiên gà mái tơ dân tộc nên hoá thành một ông Tiên  với ba chòm râu dê, xuống núi để hãm hại dân lành.Quỷ đã hiếp dâm nhiều con gái còn trong trắng mà sinh ra một giống nòi gọi là  gà Sô Viết. Tuy là quỷ nhưng vì  y đã lang chạ với người phàm trần nên quỷ đã hết thiêng, quỷ cũng không trách khỏi quy luật cuả trần gian: sinh, lão, bệnh , tử. Trong 3 triệu đưá con hoang mà quỷ để lại, có một đưá mắc chứng hoang tưởng, hoảng hốt tâm thần trước nguy cơ bị giệt vong cuả  loài quỷ đỏ.  Đó là Đỗ Xuân Thọ đã làm đơn xin hội đồng nòi giống muốn thay đổi dòng máu cuả quỷ. Từ bỏ dòng máu Mác Lê Nin để thay dòng máu dân tộc. Thọ bị nhiều người chỉ trích có tư tưởng phát xít quốc xã. Thọ trở nên lúng túng, vật vã, khổ sở như thế nào?

Ông LS Đinh Thạch Bích đã viết câu truyện cổ tích rất hay. Nghìn năm sau nếu may mắn  được đầu thai lại tôi sẽ là người làm chứng nhân cho câu truyện cổ dân gian  cuả ông. Xin cám ơn ông. Tôi cũng xin góp vui với ông một bài thơ.Theo tôi Đỗ Xuân Thọ hay Lê Văn Baỏ đều là con cháu gà nòi cuả quỷ đỏ cả.



   Tiến Sĩ Rởm



Tiến sĩ rởm bàng môn tả đạo

Kẻ bất tài lưà đảo ti toa

Giang sơn chìm đắm biển sâu

Sĩ phu thất thố nước nhà khổ đau



Một nhúm nhỏ cầm đầu lũng đoạn

Tư tưởng Hồ lận đận Mác Lê

Treo đầu chó bán thịt dê

Tay sai ngoại tộc ê chề nước non



Cứ lải nhải muôn dân đoàn kết

Chống kẻ thù tha thiết nỉ non

Nội công ngoại nhập vô biên

Xoá dần chủ nghiã tước quyền đảng ta



Lê Văn Bảo mồm loa mép rải

Báo nhân dân quân đội đăng đàn

Chổi cùn lý sự buồn nôn

Học đòi chữ nghiã sói mòn lương tâm



Mấy thập kỷ  gian dâm điên dại

Nhắm mắt liều tăm tối đua nhau

Kể từ tháng tám muà thu

Đầu rơi máu chảy tiêu điều hoang vu



Ai cũng biết tam đa phúc lộc

Quyền lực tiền lấn bức tử tôn

Sống lâu con cháu ngu đần

Mua quan bán chức dối dân lọc lưà



Xoá tư bản thân lưà ưa nặng

Xã hội xây lập đảng ma cô

Cáo chồn thì vẫn Hồ Mao

Mặt người dạ thú ta bà đảo điên



Tư bản đỏ xuất thân bần cố

Kẻ ăn mày coi bộ leo cao

Điạ hào trí phú lao đao

Nghe ai mà để cơ đồ nát tan ?



Lê Văn Bảo luận bàn thế sự

Trò mị dân hư ảo mê say

Cà cuống đến đít còn cay

Miếng to lợi lộc thế này dễ buông ?



Cứ láo nháo hoang đường mộng tưởng

Tám mươi năm đằng đẵng già nua

Già Hồ đã chết từ lâu

Mác Lê Mao Trạch Đông đâu xác hồn ?



Cả thế giới tiến lên vũ bão

Một kỷ nguyên dân chủ văn minh

Việt Nam chính trị gian manh

Cậy Lê Văn Bảo học hành giỏi giang



Hắn vẫn thế điếm đàng lý thuyết

Cả nhân quần chôn chặt từ lâu

Đông Âu phỉ nhổ ma tà

Loài người nguyền ruả ta bà khổ đau



Mong tiến sĩ ném vào thùng rác

Cái mảnh bằng chó ngáp ruồi bâu

Lân la học lại từ đầu

Ê a dân chủ tự do đánh vần.



7.4.2010 Lu Hà  





Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 8

 Ông Lê Hùng viết rất hay. Cảm nghĩ về ngày kỷ niệm 30.4.1975 cuả các CĐVNTD tại vương quốc Bỉ. Vậy nhân đây tôi cũng có ý kiến bàn luận như sau:

Vẫn cái gọi là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 mà người cộng sản vẫn coi là một sự kiện long trời lở đất, giải phóng miền Nam khỏi ách xâm lược cuả Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Cho đến nay ngưòi cộng sản vẫn ngoan cố không chiụ thưà nhận bản chất sự thật phũ phàng: đây không phải là chiến thắng cuả nhân dân Việt Nam, chống Mỹ và chống chính quyền miền Nam cộng hoà. Sự thật là chiến thắng theo quan niệm cuả bè lũ thiểu số lãnh đạo cam tâm làm tay sai cho  quan thày đế quốc đỏ Nga Sô và bành trướng đại Hán.

Sự thật nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã thất bại. Ngày 30 tháng 4 phải được lịch sử ghi nhận là ngày mất nước, ngày quốc tang, quốc hận?

Các siêu cường chúng nó muốn đánh nhau nhưng nó lại dở mẹo ranh như xui trẻ con ăn cứt gà sát và nó dụ thằng Chí Phèo Hồ Chí Mít và đám du côn du thực Bắc Kỳ hung hăng khà kiạ với người anh em miền Nam và tự dưng tạo ra một bãi chiến trường hợp pháp để các ông chủ bụng phệ Nga- Tàu - Mỹ xem trọi gà đánh bạc mà thôi. Hai con gà cắn nhau tất nhiên sẽ có một con chết và chúng nó vẫn bình chân như vại.

Kẻ chiến thắng thứ nhất thực sự chính là ba Tàu bành trướng đại Hán, nhờ vậy mà họ nắm gáy, trọn ổ, túm cổ nhóm thiểu số bắc bộ phủ lệ thuộc vào mình và lời lãi được hai quần đảo Trường sa và Hoàng sa. Ngoài ra còn được cả những cánh rừng mông mênh cả ba miền Bắc- Trung- Nam và  Cao Nguyên để khai tac boxit v.v...

Kẻ chiến thắng thứ hai là Hoa Kỳ. Nhờ CSVN nghe theo Hồ xui dại mà cam tâm làm tên lính đánh thuê cho tiền đồn XHCN và chính thông qua cuộc chiến tranh này làm yếu đi tiềm năng kinh tế cuả Nga, làm cho đất nước này suy kiệt vì những kế hoạch ganh đua, chạy đua vũ trang, chiến tranh giưã các vì sao. Nhờ cuộc chiến tranh Việt Nam mà Hoa Kỳ đã ép Nga Sô ngồi bàn ký kết giải trừ vũ khí hạt nhân để cứu nguy nhân loại khỏi bị hủy diệt.

1.-Nếu CS Vìệt Nam theo cái hơi cuả Tàu mà chiụ cam nhận Việt Nam là tỉnh bộ cuả Tàu thì chién thắng cuả Tàu cũng là cuả họ. Chứ không phải là chiến thắng cuả nhân dân hay dân tộc. Đây là sự ngộ nhận nhầm lẫn do cố ý tuyên truyền mà thôi.

2.-Nếu CS Việt Nam theo cái hơi cuả đế quốc đỏ Nga Sô thì họ càng thấy là họ đã thất bại, vì gây ra chiến tranh mà làm anh cả đỏ suy yếu, kiệt cạn kinh tế dẫn đến sụp đổ và kéo thêm hàng loạt các nước XHCN nưã.

 Cộng sản VN không có gan nhìn nhận thực tế, họ hay có lý luận ba ba ruà ruà. Cứ lai nhải mãi lịch sử đấu tranh giai cấp phát triển theo đường xoáy chôn ốc, dập dìu như sóng biển, lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Theo Lê Nin, theo Stalin, theo Mao, theo Hồ ta nhất định thắng. Thiên đường cộng sản sẽ trở thành hiện thực không thế kỷ này thì vài trăm năm sau chúng ta sẽ được ăn lông ở lỗ, bình đảng sung sướng, chan hoà vô cùng....

Người CS vẫn ra công tuyên truyền về cái gọi là chất độc màu da cam mà không chiụ thưà nhận tôi lỗi chính là bởi chính họ gây ra. Họ đã cố tình chen chúc ăn ở với dân, ngày ăn cơm gạo cộng hoà, tối nổi lên chống phá. Cho nên mới có câu: An cơm cộng hoà thờ ma cộng sản để chỉ bọn người thú vật gian trá đểu cáng ngu muội là như vậy. Cộng sản nằm vùng, đặc công hay du kích đẩy dân ra làm bia đỡ đạn, hứng chiụ những làn đạn hay bom Nalpan, hay chất độc hoá học gì đó để chúng lợi dụng tố cáo quân đội đồng minh Hoa Kỳ.

Cái lỗi này được được tính ở cả hai phiá, phiá Mỹ và phiá quân đội bắc cộng. Phiá cố tình xâm lược theo lệnh cuả quốc tế CS và phiá kiên quyết ngăn cản xâm lược bất chấp những thủ đoạn dã man như giải chất độc.

Những thiệt hại mà  phiá Mỹ gây ra cho đồng bào miền Nam ở vùng rừng núi là trực tiếp công khai thả bom. Nhưng so với thiệt hại mà bọn bành trướng bá quyền gây ra cho nhân dân Việt Nam  thì chưa thấm vào đâu.Cái thiệt hại phá hủy môi trường, chặn nguồn sông Mê- Kông, đào bới Cao nguyên thì, Việt Nam trở thành bãi rác hoá chất, độc hại cuả Tàu thì thật là kinh khủng biết chừng nào?

Miền Nam cộng hoà là một thời một dĩ vãng dân chủ tự do cuả nhân dân miền Nam. Cái hình ảnh nhà nước này đã trở thành biểu tượng, thành niềm nhớ nhung cuả đồng bào hải ngoại cũng là những tình cảm đáng trân trọng
Không ai lại nỡ vu cáo những kỷ niệm, những tình cảm đó là phản động, là việt gian, là cố tình vực dậy cái chế độ đã bị CS tiêu diệt bằng súng đạn và cả xác lính Tàu.

Đồng bào hải ngoại không hề muốn vực dậy chế độ VNCH. Bỏi vì chế độ này đã cáo chung từ năm 1975. Bởi vì những người sáng lập ra nó đã ra đi, hoặc già yếu. Mà họ chỉ coi đó là mỗt biểu tượng, để phấn đấu hy vọng cho dân tộc Việt Nam tương lai có một chế độ mới vượt xa chế độ MNCH tốt dẹp gấp 10 lần, và vượt xa chế độ độc tài cộng sản 100 lần.

Bài viết cuả Lê Hùng rất hay, nhưng lập tức bị những ý kiến phản hồi thiếu nhãn quan chính trị, thiếu học vấn trí tuệ cơ bản cuả những người như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Công Tình, Nguyễn Quốc Bình. Họ nhân danh với đủ tầng lớp học sinh, sinh viên, trí thức cs lão thành, kiều bào hay cán bộ cs công tác ở nưóc ngoài v.v...

Chính vì vậy mà tôi phải nhảy vào vòng tranh luận, để vạch mặt họ.

Họ nói nhiều về tác hại cuả bom cháy và chất độc màu da cam, và đổ lỗi cho phiá Mỹ là nưóc sản xuất, Nhưng họ lại dấu đi trách nhiệm cuả cs cố tình ăn ở lẫn lộn với dân và chỉ điểm cho không quân ném nhầm vào dân để vu cáo. Tình báo nội gian cuả cs như ta cũng biết có rất nhiều trong quân lực MNCH. Hay chính những người này chỉ điểm cho không quân ném bom?

Theo tôi với nền kinh tế và khoa học tiến bộ cuả Hoa Kỳ, nếu ngưòi CS đi theo quỹ đạo cuả Mỹ, không bán nước tham quyền cố vị, không theo Tàu làm tôi tớ thì sự giúp đỡ cuả Hoa Kỳ về những thiệt tại chiến tranh có đáng là bao. Nếu những nhà tỷ phú bắc bộ phủ chiụ trích ra một phần ba tài sản để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh thì theo tôi hiệu quả hơn là xui dân kiện cáo mãi Mỹ. Mình mua chiến tranh gây ra cảnh đầu rơi máu chảy, chết chóc cho dân mình vì nghiã vụ quốc tế thì mình phải có trách nhiệm thôi.

Bọn hoạt đầu còn con cà con kê sang cả các nuớc ở trung cận đông để so sánh:

Họ cố tình đưa cái truyện xa xôi ở trung cận đông giưã nhà nước Israel và nhóm dân Plästinen kể lể ra đây vì mục đích gì?
Thực ra nhà nước Israel cách đây 2000 năm là cuả người Do Thái là giải đất mà tổ phụ cuả họ đã gây dựng nên từ thời  Abraham, Isaak, Jakob, Salamon, David v.v...Trải qua các vương triều, một đất nước mênh mông hùng mạnh là một thực tế lịch sử. Theo truyền thuyết thì người Do thái và người Ả Rập là hai anh em cùng cha khác mẹ. Có chung một ngưòi cha là ông Abraham.

Kể từ khi ngưòi Do thái bị đế quốc Babilon và đế quốc La mã đánh bại mà họ phải di dân phân tán khắp điạ cầu. Sau nạn diệt chủng trong thế chiến hai họ trở về mảnh đất xa xưa để kiến quốc. Nhưng cả 2000 năm vùng đất này bị bỏ hoang và bị nhóm thổ dân Plettinen chiếm đóng. Sự hiện diện cuả Do thái đúng ra là ý trời, nhờ người anh em Do thái mà làm cho dân Plästinen được tiến bộ mở mặt mở mày. Nhưng khốn nỗi ngưòi Plästinen không chiụ hoà bình chung sống, họ coi ngưòi anh em Do thái là những tên điạ chủ bóc lột. Các nước Ả rập ích kỷ không chiụ thu nạp dân Plästinen. Đúng ra chỉ vài triệu dân Plästinen có thể chia đều phân phối ra các nước Ả Rập vì đều là đạo hồi cả. Họ cứ ra rả về cái gọi là thượng đế vĩ đại hơn. Họ phong toả biên giới không cho ngưòi anh em cùng đạo cuả mình vượt qua. Giải Gaza là mảnh đất tạm dung, thực đúng là một trại tỵ nạn khổng lồ.
Nhóm khủng bố thì xui dục dân chúng chống Do thái. Không chiụ lao dộng cho các hãng xưởng cuả ngưòi Do thái, cho là mình bị bóc lột, inh ra lười biếg há miệng chờ sung. Các nước hồi giáo, Ả Rập với lãnh thổ rộng lớn mông mênh vẫn không ai chưá chấp họ. Liên minh Ả rập thì thề sống thề chết là phải hất trọn ổ 7 triệu dân Do thái ra biển đỏ?

Xét cho cùng dân Plästien phải nghĩ lại ngay từ buổi đầu người anh em Do thái trở về đối xử với họ như thế nào từ những năm 1949 đến năm 1960. Mức sống được cải thiện rõ rệt, nhưng từ ngày nghe nghe xui bấy cuả cộng sản và và các nhóm khủng bố mà bị Do thái khoanh vùng cho họ vào dải Gaza? Lỗi tại ai? Do Thái hay các nước Ả Rập, hay Nga Sô, Trung Cộng? Hay do các phần tử khủng bố trong lòng dân tộc cuả họ?

Cho nên cái ông Tình gì đó ở Paris đừng có viết linh tinh nhằm gây ra tình trạng u mê hiểu lầm, bôi nhọ, bóp méo, lịch sử  gây ra lẫn lộn chính tà

24.5.2011 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét