Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

ĐÔI MẮT BUỒN CỦA NGUYỄN THU TRÂM

Nhà Báo Dustin Roasa Phỏng vấn Thu Trâm về tình trạng
đàn áp nhân quyền tại Việt Nam
Tôi không nén nổi xúc động, khi nhìn thấy bức ảnh của cô Nguyễn Thu Trâm với đôi mắt to đẹp nhưng trầm buồn u uất của cô. Thu Trâm đã thể hiện nỗi lòng mình qua bài báo: "Nhận định về cộng sản qua vụ bắt cóc: hèn, khiếp nhược và tàn ác"
 Bắt cóc người là hành vi tội phạm của các băng đảng cướp, mafia, chủ nhà chưá mãi dâm v.v...

Mục đích thường là tống tiền, cưỡng dâm, bắt bí vì một yêu sách, yêu cầu nào đó ...? Đối với các nước văn minh dân chủ nhân quyền thì các cơ quan cảnh sát phải có nghĩa vụ bảo vệ dân và truy bắt những tên bắt cóc người, bọn chúng phải bị truy tố trước pháp luật, đền bù  thiệt hại về nhân phẩm, tự do thân thể, sức khỏe và phải phạt tù bọn bắt cóc người. 
Thu Trâm đón Cựu Tù Trương Văn Sương tại bến xe Miền Tây, để đưa đi điều trị bệnh
Nhưng kẻ bắt cóc lại chính là công an. Công an lại ăn lương của chế độ. Chế độ trả lương cho công an, để đi bắt cóc người. Hành động vi hiến đã khảng định sự tồn chế độ này là bất hợp pháp chống lại nền văn minh nhân loại.

Trên thế giới chưa có nước nào ngay chính thủ tướng cũng phạm pháp công khai, bị kiện cáo mà không có toà án nào đứng ra nhân danh pháp luật truy tố như ở Việt Nam. Điều đó nói lên xã hội Việt Nam bản chất là một chế độ quân chủ phong kiến. Cái gọi là cộng sản chỉ là giả hiệu đội lốt mà thôi.

Cô Nguyễn Thu Trâm qua vụ bắt cóc này đã nhận định: hèn, khiếp nhược và tàn ác.

Hèn: Rình rập người ta có 6 người, trong đó có hai vị mục sư chỉ vì gặp nhau trong quán để uống nước và trò chuyện. Lý do anh Đỗ Nam Hải là một nhà đấu tranh dân chủ, do bất đồng chính kiến. Cái chuyện rình rập nhà người ta suốt ngày đêm 24/24 tiếng đồng, ngăn cản phá rối mọi trật tự nếp sống bình thường mưu sinh của người ta đã là phạm pháp. Nay lại bắt bớ bạn bè người ta đến thăm thật vô lý và hèn vô cùng. Nếu Anh Hải có vi phạm pháp luật gì thì không bắt ngay đi khi có bằng chứng? Nếu không phải là trộm cướp giết người, tham ô, buôn lậu quốc cấm? Bắt ngưòi vì bất đồng chính kiến thì chỉ có ở Việt Nam mới có . Đúng như cô Trâm nói là rất hèn.

Cái hèn thứ hai sợ bẽ mặt không bắt ngay trong quán mà chờ người ta ra về. Trong 6 người chỉ bắt có 4 người bị bắt thôi. Một người lên xe máy đi mất là mục sư Phạm Ngọc Thạch cho qua.  Anh Đỗ Nam Hải nhà gần kề đó cũng cho qua và chỉ túm lấy 4 ngưòi lôi về đồn để khảo tra . Thật là hèn và trẻ con không thể tưởng tượng nổi?

Khiếp Nhược: Họ chỉ có 4 người, 2 nữ, một mục sư đạo tin lành và một sinh viên, trong tay không một tấc sắt. Công an lại sợ họ đến mức huy động một lực lượng công an có trang bị vũ khí đến để vây ráp, thuê sẵn hai xe Taxi để bắt cóc họ chứ kkông dùng xe công an, hay xe Mô tô ba bánh. Chứng tỏ bọn công an sợ hãi khiếp nhược trước dân chúng và công luận. Tất nhiên nhóm công an này ăn mặc thường phục như cô Trâm đã miêu tả.

Tàn ác: không cho họ ăn uống, đánh đập và thẩm vấn suốt đêm, bất kể họ họ là phụ nữ, mục sư và sinh viên.

Từ câu truyện trên tôi dưạ theo lời cô Trâm kể và có làm bài thơ muốn được chia sẻ với các bạn.

   Bắt Người Vô Cớ
thơ dưạ theo Nguyễn Thu Trâm qua vụ bị bắt cóc

Chuyện chế độ công khai đàn áp
Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm
Mấy ngày ấm ức Thu Trâm
Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan

Ngày mười bốn mây đen chiều tối
Hạt mưa rơi tê tái không gian
Bảy giờ tháng sáu xoay vần
Đất trời buồn thảm Bích Vân quán sầu

Mưa nặng hạt mãi sao trần ải?
Gió heo may tê tái người ơi!
Đấu tranh dân chủ chao ôi!
Hải –Trâm - Khương -Thắng rã rời thở than…

Trải gió bụi điêu tàn hưng phế
Nỗi oán hờn tủi hận muôn dân
Mục sư hai vị Thạch - Tôn
Chó săn rình rập bạo quyền đánh hơi

Mười giờ tối sáu người tạm biệt
Vài bước chân Nam Hải tới nhà
Ngọc Thạch lên xe Honđa
Taxi chờ sẵn mã tà bủa vây

Chúng lao đến như bầy lang sói
Ép chúng tôi cưỡng chế dã man
Giao thông trụ sở công an
Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn như sôi

Cùng cầu nguyện sầu bi thánh Chúa
Tên học trò nổi máu điên say
Chúng mày câm miệng lại ngay
Cụ Liêm gọi điện giãi bầy hỏi thăm...

Thằng lớn tuổi điên khùng xông tới
Tát chị Khương xỉa xói giật ngay
Điện thoại cướp trắng trong tay:
Chúng mày còn dám dạn dày báo tin ?

Mục sư Tôn phòng bên la hét
Tiếng kêu rên thảm thiết trời ơi!
Tại sao các ông đánh tôi?
Giấy tờ lục lọi tơi bời đảo điên

Chúng hoạch hoẹ ngang nhiên thẩm vấn
Bàn những gì trong quán Bích Vân?
Nam Hải người của công an
Trước sau khởi tố nhân dân chính quyền

Đỗ Nam Hải bao phen lẩn trốn
Đã khai ra đồng bọn các người
Còn tin vào hắn làm gì?
Đấu tranh dân chủ kiểu này nát tan...?

Tôi chưa biết ai hèn ai đảm
Cái đảng hèn thê thảm là ai
Những trang hồi ký viết gì
Đời ông Tô Hải đắng cay muôn phần...

Điều thứ nhất dân oan đàn áp
Hèn thứ hai ẩn nấp nặc danh danh
Bon chen thần tượng Chí Minh
Cha già dân tộc trời xanh thảm sầu

Chúng lồng lộn đêm khuya tra vấn
Chị Bích Khương khát nước kêu than
Toàn thân rã rượi trên sàn
Thu Trâm nhào đến một đòn trúng lưng

Chuyện tôi kể chính quyền hung bạo
Chúng bắt người vô cớ bấy nay
Đàn bà con gái mảnh mai
Dập vùi nhân phẩm đoạ đày mãi sao?

Đời vẫn thế tự do chẳng có
Có gì đâu chúng cứ đa nghi
Chó săn trọn kiếp tôi đòi
Sao lon thành tích bắt người kiếm cơm.

24.6.2010 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét