Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Lu Hà Và Lão Nông

THIÊN SỨ VÀ SỨ MỆNH

Sự xuất hiện của khất sĩ Thích Minh Tuệ cùng hạnh tu Đầu-đà của ông là một cú lội ngược dòng ngoạn mục với những gì thuộc về Phật pháp đang tồn tại cùng các vấn nạn và các cách tu, hành như đã thấy và ông đang đi đến đoạn cuối trên con đường tự giải thoát để cập bến Giác ngộ với hứa hẹn sớm hơn tất cả.

Lội ngược dòng nhưng lại có khả năng đến đích sớm - đó mới là kỳ tích và sự minh chứng là hàng triệu con tim đã và đang rung lên trong rùng rùng chuyển động, lan toả ra toàn cầu bởi hiện thân của những gì thuộc về đức hạnh, sự khiêm cung và tuyệt đỉnh kham nhẫn.

Điều đó không thuộc về lý thuyết mà là một thực tế không có bất kỳ lý thuyết nào có thể phủ định và bộ y, bát của ông đã trở thành biểu tượng cho mọi cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật không biên giới ; đồng thời cũng là nỗi sợ hãi của những gì ngược lại mà tạo ra các cuộc khẩu chiến, bút chiến đầy quyết liệt và cam go !

Tầm ảnh hưởng của khất sĩ Thích Minh Tuệ có thể ví như một sự bao trùm nhưng rất soi rọi khiến người ta nhận thấy tất cả những gì đang run rẩy trong sự bao trùm và soi rọi ấy, những gì đó phi hỷ xả, phi từ bi đang ẩn náu nơi tư tưởng Phật pháp, đang gặm nhấm và ăn mòn phương tiện thay vì sự hoằng khai và tất nhiên kiếp nạn của ông cũng sinh ra từ đó !

Những gì xảy ra sau mỗi bước chân trần là duyên của người này nhưng là nghiệp của kẻ khác và phía trước những bước chân trần chắc chắn không phải là những cái cúi đầu khuất phục vô điều kiện mà là cuộc chiến không cân sức giữa thiện với ác, chân với giả.

Dù khất sĩ Thích Minh Tuệ có tái xuất hiện hay không thì ông cũng đã hoàn thành sứ mệnh Thiên sứ của mình, còn những gì thuộc về tương lai sẽ là sự phán xét của lịch sử !

Lão Nông

 

Ý kiến của Lu Hà: Ông Lão Nông nói đúng lắm, tôi thích nhất đoạn: “Những gì xảy ra sau mỗi bước chân trần là duyên của người này nhưng là nghiệp của kẻ khác và phía trước những bước chân trần chắc chắn không phải là những cái cúi đầu khuất phục vô điều kiện mà là cuộc chiến không cân sức giữa thiện với ác, chân với giả.“

Thày Thích Minh Tuệ xuất hiện tuy Thày chả nói chả làm gì động chạm với giới tăng ni giáo hội và nhà nước Việt Nam nhưng vô tình hình ảnh Ngài rất sống động đã đạp đổ chén cơm của họ, chặn đứng con đường làm ăn kinh doanh bất chính của họ.

 

Dù họ có cố tình thủ tiêu, giam cầm hay mọi thủ đoạn cách ly cũng chẳng có tác dụng gì? Thật là một bài toán điên đầu không có lời giải cho chế độ cộng sản và hội phật giáo Việt Nam. Xưa kia họ đã cùng nhau cướp chính quyền của chính phủ ông Trần Trọng Kim ở ngoài Bắc rồi mang quân đánh ông Ngô Đình Diệm ở trong Nam. Pháp đã đồng ý trao trả độc lập cho Việt Nam rồi, nhưng ông Hồ cố tình khiêu khích Pháp buộc quay trở lại Đông Dương để đánh nhau rồi tạo ra cái công cứu nước rỏm, tạo hình ảnh mình là anh hùng dân tộc

 

Việt Nam cũng lắm chuyện kỳ ngộ và cũng lắm chuyện buồn cười, tiếu lâm thứ thiệt. Kỳ ngộ nhất là sự xuất hiện ông Thích Minh Tuệ, ông ấy chỉ đáng tuổi con tôi thôi nhưng tôi cũng phải cung kính gọi là Ngài. Nhờ có ông ấy mà tôi mới hiểu lời Phật dạy, nếu tôi không lầm Ngài Thích Ca từng nói pháp cao nhất vi diệu nhất là không giảng, pháp tịnh khẩu là hay nhất. Tôi không phải là Phật tử cả đời không đi lễ chùa cúng bái ai. Tôi càng không hiểu nổi sao Ngài Thích Ca lại nói thế. Vậy Ngài Thích Minh Tuệ đã trả lời giúp cho tôi. Phật Thích ca không đề cao lý thuyết mà Ngài coi trọng thực hành. Cứ như Ngài Thích Minh Tuệ chả giảng giải gì, có ai hỏi thì Ngài thủ thỉ tâm sự cứ giữ trọn 5 giới là đủ. 5 giới cụ thể là gì? Đại để không sát sinh, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp và không rượu chè dùng các thứ kích thích. Thế bây giờ hỏi lại tụi ma tăng, mafia tăng như Thích Chân Quang, Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Nhuận Đức vân vân và vân vân. Giới nào chúng cũng phạm cả. Giới sát sinh thì khủng khiếp chúng giết cả từng con giun đất để chế thuốc rởm gọi là địa long cho người ta uống, các ông thày thuốc đông y có dùng ít giun đất làm thuốc thì được nhưng tụi nó đã qui y tam bảo khoác áo cà sa thì không thể được, Còn chuyện chúng nó giết người giết các ni cô hay các đệ tử không trung thành, giết gà lợn trâu bò, giết thai nhi như các phép thỉnh linh thì không ai kiểm chứng được. Không nói dối thì tụi này là vua nói dối, nói dối như cuội, cụ thể như trò xá lợi Phật hàng nhái để cho ai đó tới chiêm ngưỡng kính bái thu tiền, bày ra cái chuyện kiếp này kiếp kia dính líu với nhau phải cúng dường cho nhà chùa để trả nợ oan gia trái chủ, xuyên tạc dọa nạt về cái địa ngục quả báo. Đủ trò dối trá mục đích cuối cùng chốt lại là hai chữ “Cúng Dường“ Vậy Đạo Phật là cái danh còn Đạo Cúng Dương là thực. Vậy chúng nó mới là ông chủ nhận tiền thực sự như địa chủ thu tô vậy. Nông dân làm thuê phải đóng tô là hợp lý. Chúng nó có quyền lực gì nhân danh ai mà dám bán phước báu cho chúng sinh? Chúng mượn hơi Phật để nhận tiền chỉ là cái danh. Phật cũng chả có cái cóc khô gì. Phật hóa ra lại là tôi tớ, là thủ quỹ, là quản gia, là kẻ đi đòi nợ thuê suông cho chúng nó. Giới không tà dâm nó cũng không giữ chúng ngang nghiên ăn nằm với các đệ tử nữ, cưỡng hiếp ni cô, giao giảng chuyện sinh lý chuyện ăn nằm trai gái, phu thê, chuyện thủ thuật phòng the rất điêu luyện, giới không trộm cắp chúng cũng không giữ, cướp đoạt đất đai, lấn áp để xây chùa, ăn cắp tiền bạc trong hòm công đức để mua bằng cấp, kinh doanh thương mại. Không dùng các chất kích thích thì chưa thấy có vụ nào về sư sãi hút trích ma túy. Hay có mà tôi không biêt? Có thể giới này chúng còn giữ được, vì chúng sợ gày còm ốm yếu, sợ chết nonNhưng chuyện chúng buôn bán ma túy cũng có thể sảy ra vì mục đích của chúng là làm tiền làm giàu mà.

 

Chuyện buồn cười tiếu lâm khôi hài nhất là cái ông Hoàng Chí Bảo ca ngợi Thích Chân Quang ngất trời. Thực chất Thích Chân Quang chả có cái gì cụ thể rõ nét nhất để ca ngợi, chuyện tài cao học rộng bằng cấp v.v... thì chưa đủ thuyết phục. Hoàng Chí Bảo bí qua ca ngợi luôn cái tên gọi, cái tên gọi thì có là cái đếch gì đâu mà đáng để ca ngợi. Dù cái tên có là Chí Phèo, Thị Nở, Minh lợn, Quang Trọc, Từ Lông v.v... mà anh có cái tâm hướng thiện thì có sao đâu? Chuyện Bảo so sánh Quang với ông Hồ là vô tình Bảo đã tự đạp đổ thần tượng ông Hồ xuống bùn đen. Ông Hồ chỉ là cái danh bác Hồ thôi nhưng cái thực ông Hồ có xứng đáng với những điều mà từ năm 1945 đến nay có hàng tấn bút mực, giấy báo của các nhà văn, nhà thơ,nhà báo người ta quen gọi là bồi bút thi nhau ca ngợi rôì nên ông Bảo có ca ngợi ông Hồ ngất trời bịa thêm nhiều tình tiết éo lê hấp dẫn nữa cũng quá dễ dàng. Tôi hỏi nhé: Ông Hồ có công gì? Công cứu nước. Ai mượn ông ấy cứu nước, nước Việt Nam ta đáng lý ra độc lập rồi, vua Bảo Đại ủy nhiệm cho ông Trần Trọng Kìm thành lập chính phủ thì ông Hồ bỗng nhiên ở Tàu nhảy về về xúi dục đám đàn em tay chân đệ tử nổi loạn đi cướp chính quyền, rồi mưu ma chước quỷ khích bác lôi kéo dụ dỗ Pháp quay trở lại đánh nhau theo kế hoạch chỉ thị của Nga và Tàu. Rồi thuận đà chiếm luôn cả miền Nam cũng gọi là đánh Mỹ cứu nước? Đúng ra là ông Hồ là người có tội với lịch sử, lại hoá ra là người anh hùng cứu tinh của dân tộc. Vậy nền độc lập của ta đã bị đánh tráo, từ độc lập thực sự trung lập phồn vinh hóa ra thành thứ độc lập rỏm trong vòng kim cô của Liên Xô và Trung Quốc. Qua sự kiện Thích Minh Tuệ tôi mới thấy trình độ hiểu biết của thanh thiếu niên Việt Nam còn khác xa nhau quá. Người thì ủng hộ ngưỡng mộ kính trọng, người thì phản đối thậm chí chửi rủa thóa mạ cực độ. Tôi thấy phần lớn những người ủng hộ thì đều có trình độ văn hóa cao, cách nói rất lưu loát uyên bác, câu cú gãy gọn có chấm có dứt, mạch lạc có tính thuyết phục cao. Đặc biệt đôi mắt của họ rất trong sáng, nam thanh nữ tú đều có khuân mặt đẹp ưa nhìn cả. Số phản đối thì đều bặm trợn ăn nói cục cằn thô lỗ, đôi mắt rất hung hiểm lộ rõ vẻ dã man, man rợ, tàn bạo tuy vẫn có người có khuân mặt là nữ giới khá xinh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưngsau đó vẫn nổi những cơn sân hận căm thù đặc biệt cứ như Thày Thích Minh Tuệ có hận thù truyền kiếp với họ vậy. Nam giới thì hùng hổ ngay giây phút đầu. Họ hoàn toàn mù tịt về ý nghĩa của việc đi khất thực hóa duyên của đạo Phật. Họ bảo Thày hèn hạ lười biếng đẳng cấp thấp phải đi ăn xin, gặp ai cũng xưng con thì sao có thể gọi là vị thánh sống, Phật sống được mà mọi người cứ phải quỳ mọp đảnh lễ một ngã ăn mày. Đã là Thày là sư phải tu ở chùa giảng giải cho chúng sinh, giáo lý phải uyên thâm như thày ma tăng Thích Chân Quang, Thích Trúc Minh, Thích Nhật Từ mới đáng là Phật sống, thánh sống chứ. Khất thực hóa duyên là nguyên tắc cơ bản của đạo Phật nguyên thủy, nhờ vậy hành giả mới có hội thử thách mình về cái đức chân, thiện, nhẫn giống như bên bên Pháp Luân Công đang thực hành vậy. Đi từng nhà thứ tự để biết lòng người có tâm thiện hay tâm quỷ. Thày luôn luôn hoan hỉ ai cho ai không cho cũng chẳng sao, Thày vẫn an nhiên tự tại. Dù ai đó có vô cớ đánh Thày chảy máu mũi ra Thày có đau đớn giây phút, sau đó lại bình thản còn chúc cho họ may mắn hạnh phúc. Theo tôi Thày biết rõ số người này sẽ tổn thọ, nghiệp chướng sẽ nặng, bệnh tật tai nạn sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Họ đánh Thày tức là nó đã tăng phần đạo hạnh phước báu của Thày lên, sức chịu đựng tinh tấn tu trì của Thày tới cảnh giới cao trong chữ ba chữ chân, thiện, nhẫn. Nhẫn đây không phải là nhẫn nhục hèn hạ của kẻ dưới đáy xã hội đây là cái nhẫn cao siêu vi diệu của một vị Bồ Tát trên bước đường tu Phật. Khi bị nó đánh thì đau đớn vô cùng đấy, nhưng mình vẫn chịu vượt qua được mà cái tâm lành vẫn không sao động như mặt nước hồ trong vắt.

 

Theo tôi cứ ẩn dật sâu trong hang đá không chịu xuất thế không chịu ra đời thử thách thì anh chỉ có thể tu tiên theo cách của Lão Tử thôi còn muốn tu theo Phật dứt khoát anh phải đi khất thực đi hóa duyên. Tôi thấy nhà nước cộng sản Việt Nam, ban tôn giáo chính phủ, hội phật giáo Việt Nam đã gặp phải một bài toán khó, nát óc ra cũng không tìm ra lời giải. Bí mật tủ tiêu, giam lỏng, cách ly, vô hiệu hóa cũng không xong. Tôi nghĩ vô hiệu hóa chỉ còn cách đê tiện, bỉ ổi, khốn nạn nhất là cách lợi dụng việc Thày đi khất thực rồi bố trí tay chân giả làm thí chủ đón lõng sẵn, chờ Thày đến rồi bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi cho gái đĩ ngủ với Thày, để quay phim chụp ảnh hòng bêu riếu xóa bỏ hình ảnh đẹp về một bậc chân tu. Liệu họ có đủ gan để làm không? Hay có cách nào tương tự cao siêu hơn? Cái gọi là độc trị độc là thủ đoạn quen thuộc dùng ngay chính con cái địa chủ để tiêu diệt tầng lớp địa chủ, tư sản mại bản, tư sản dân tộc. Dùng Đao Phật để phá Đạo Phật họ đã làm và rất thành công. Nhưng dùng Cao Đài phá Cao Đài hay dùng Hòa Hảo phá Hòa Hảo, Tin Lành phá Tin Lành có dễ không? Nhưng tôi tin chắc chắn một điều dùng Công Giáo phá Công Giáo thì cực khó là không tưởng vì Công Giáo còn có Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm các linh mục giám mục. Bản chất hay đạo Cộng Sản đã dính vào thì không bỏ được có bỏ được cũng chày da tróc vảy. Họ đã giáo hóa tha hóa thế hệ trẻ nay từ lớp mẫu giáo trở lên coi như là một quốc sách. Cái gọi là: „Tiên học lễ hậu học văn“ luôn luôn đúng cho mọi thời đại chế độ xã hội. Chữ Văn theo tôi hiểu là trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao. Cái học đích thưc có ích để nâng cao chất lượng sống, phục vụ mọi nhu cầu hạnh phúc của mọi người. Nhưng chữ lễ ở đây khá phức tạp ở Việt Nam. Người cộng sản lạm dụng quá nhiều chữ Lễ, họ xuyên tạc bóp méo nó đi. Lễ không được coi là kính cha yêu mẹ, tôn kính người già, nhường nhịn kẻ dưới, ăn nói lịch sự thuần phong mỹ tục v.v… Họ ném những giá trị lễ nghĩa đó vào sọt rác. Lễ của họ gần một thế kỷ nay cứ lải nhải hoài: Bác là cha, đảng là mẹ, thấm nhầm chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng không có gì của ông Hồ Chí Minh. Cho nên chương trình đại học 4 hay 5 năm thì phải mất gần nửa thời gian nhồi nhét cái thứ lễ nghĩa vô bổ kiểu này rồi. Cho nên tôi nghe nói có ông gì đó cán bộ cao cấp mới phàn nàn về câu nói cổ truyền của cha ông ta: Tiên học lễ hậu họ văn cần phải xét lại?

Ông ta là một cán bộ gộc của cộng sản trong ngành giáo dục nhưng lại thiếu giáo dục. Chẳng qua là ngành giáo dục bi bét, gần thế kỷ nay đào tạo ra những kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư rỏm. Bởi cái gốc chính họ là những kẻ đạo văn chôm chỉa những ý tưởng suy tư hay của người khác. Thế giới quan của họ méo mó xộc xệch. Họ ăn cắp bản tuyên ngôn nhân quyền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ rồi đọc ở Ba Đình, họ chôm chỉa chữ Tâm chữ Giác Ngộ trong đạo Phật thành tâm trung thành với Đảng, giác ngộ cách mạng. Đạo đức tâm huyết cộng sản có nghĩa là làm mọi điều miễn là vì lợi ích của đảng, kể cả giết người hàng loạt, khủng bố dã man cũng không sao đều đươc tôn vinh anh hùng. Chính ông Trọng từng tuyên bố chữ tâm bằng ba chữ tài. Người cộng sản không chuộng tài chỉ chuộng lòng trung thành tuyệt đối sự ngu xuẩn tuyệt đối vào cái đảng của ông ta.Họ gọi là lập trường kiên định. Vậy còn cách nào siêu thủ đoạn hơn hay họ tìm mọi cách mua chuộc lợi dụng Cha Mẹ Thày, anh em ruột hay họ mạc để phá Thày? Hình như họ đã lợi dụng một ông sư nào đó ngày xưa từng tu với Thày ở một ngôi chùa? Nhân vật này đã bị dư luận xã hội lên án rồi. Tôi viết hơi dài người nào có đủ sức kiên trì đọc hết chắc sẽ thu được nhiều lợi lạc bồi bổ thêm cho kiến thức của mình.

 

Nam Mô A di đà Phật.

8.7.2024 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét