Đất Trời Linh Ứng
Kính tặng Su Thích Minh Tuệ
Tiếng sét vang dục giã tâm thức người
Thân giả tạm nằm yên không động đậy
Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy
Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu
Ruột nồi cơm bên đống rác chẳng nhiều
Luồng điện ngắt đã trở thành vô giá
Ve chai bán làm sao mà chi trả
Bén tâm linh cầu nguyện khắp thế gian
Hạnh đầu đà, thổn thức lệ ứa tràn
Vàng bạc bỗng, trở nên thành vô dụng
Tham, ái, dục, sân, si đầy rẻ rúng
Cả tinh cầu tim lại triệu con tim
Hồn bơ vơ vẫn mải miết đi tìm
Thích Minh Tuệ quyết trở về nguồn cội
Vĩnh viễn tránh mọi nẻo đường tội lỗi
Sấm vang rền lã chã hạt mưa rơi
Phật, Chư, Tiên mầu nhiệm khắp muôn nơi
Hai xe khách trên con đường duyên nợ
Bỏ mặc thày, không tiền, nên không chở
Phát nguyện xin đi bộ suốt cuộc đời
Vừa dứt lời từ đâu bỗng tới nơi
Xe đủ chỗ nài nỉ xin được chở
Ứng nghiệm liền phải đâu là chăng chớ
Đất trời này cả vũ trụ xôn xao.
10.7.2024 Lu Hà
Sư Thích Minh Tuệ đã một lần bị sét đánh, may mắn quá Ngài vẫn không chết. Nghe mọi người kể lại về mấy anh em trong đội đo đạc địa chất đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong lúc trời mưa. Bỗng có một tia sét phát ra một luồng điện cực mạnh bao nhiêu vôn, bao nhiêu ampe thì ai mà đo được? Trúng thằng vào người Thày Thích Minh Tuệ mấy người khác thì không ai hề hấn gì. Thày đã chết lâm sàng vài phút. Linh hồn ngài hay giác linh theo lối gọi nhà Phật bật ra khỏi thân xác. Chúng ta gọi là tâm linh, tâm thức, hay thần thức vân vân và vân vân. Gọi kiểu gì thì cũng chỉ là ý thức và thể xác. Ý thức này quả thực có tồn tại trong không gian, trong cõi âm. Chính Thày Minh Tuệ đã thừa nhận lúc đó mình có thấy anh em nhưng anh em không thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Mọi người đang khiêng xác mình và Thày biết mình vẫn còn cơ hội trở về với cái xác của mình. Tôi đặt giả thiết là cùng lúc có hai người bị sét đánh là Thày và ai đó. Cả hai linh hồn đều bị bật ra và trong lúc cuống quít lộn xộn liệu Thày Minh Tuệ có thể nhập nhầm vào xác của một người trong đội không? Nhưng chỉ có một cái xác duy nhất chính là của Thày. Thường người ta bị sét đánh sẽ cháy đen ra nhưng Thày thì nguyên vẹn. Chứng tỏ trời đất thần Phật có ý chọn Ngài, tạo cách cho Ngài ra khỏi thân xác mình rồi lại cho quay trở lại. Một chứng minh cho Thày là cái chết chưa hẳn là hết, chưa hẳn sự chết là kết thúc cuối cùng. Ngài đã được hưởng mùi vị của sự mông lung, cô liêu lạnh lẽo. Ai có thần thức ,nghiệp lành cao, sẽ có các vị A la Hán, Chư tiên, Bồ Tát dẫn đường về vương quốc của Phật, còn ai nghiệp chướng quá nặng thì linh hồn, thần thức, giác linh của người đó sẽ về nơi tăm tối ma quỷ. Đường đi đầu thai vào kiếp sau, vào nhà giàu, nhà nghèo, nhà văn thi sĩ hay nhà xảo ngôn nói phét chuyên nghề thổi ống đu đủ ca ngợi ai đó bất tài vô duyên mà trở thành thần thánh quý nhân rỏm, vào cả nhà đồ tể, trộm cắp, lưu manh còn phụ thuộc vào căn duyên vào cái nghiệp của họ.
“Tiếng sét vang dục giã tâm thức người
Thân giả tạm nằm yên không động đậy
Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy
Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu“
Chúng ta có thể lý giải được cái duyên của Thày Thich Minh Tuệ với cái ruột nồi cơm điện mà không phải là những cái nồi bình thường khác vì ruột nồi cơm là để nấu cơm bằng điện. Khi dòng điện ngắt thì nồi cơm điện có thể lấy ra, hay ném nó vào bãi rác. Thày đã chọn nồi cơm điện làm bình bát mang đi khất thực là chương trình của Phật đã xếp đặt như vậy. Cánh ma sư, ma tăng, quốc doanh tăng không thể vu cáo lên án ngài mang bình bát của nhà Phật đi khất thực làm xấu mặt tụi nó. Kể từ đó ruột nồi cơm điện còn là biểu tượng của sự thiêng liêng. Cái nồi cơm của Thày hàng ngày mang đi khất thực trở thành vô giá. Ai đó may mắn có được, hay đổi được là cái phước báu cho người đó đã từng đi tu biết bao nhiêu kiếp mơi may mắn có được.
“Ruột nồi cơm bên đống rác chẳng nhiều
Luồng điện ngắt đã trở thành vô giá
Ve chai bán làm sao mà chi trả
Bén tâm linh cầu nguyện khắp thế gian“
Thày Thích Minh Tuệ đã âm thầm nghiên cứu về giáo lý Phật Pháp lúc còn là học sinh, đi bộ đội, thời gian là sinh viên, đi làm cho một công ty và bị sét đánh. Mãi tới khi hơn 30 gần 40 tuổi Thày mới chính thức đi tu theo hạnh đầu đà là hạnh cực khổ khó khăn nhất. Trong lịch sử Phật giáo 2600 năm nay chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là tu được ngoài ra chưa thấy có ai. Ngài khát khao muốn chứng đắc quả niết bàn muốn thành Phật, thành A La Hán, thành Bồ Tất với thời gian nhanh nhất. Ngài muốn được thành Phật A Di Đà Ngài thành tâm cầu xin mọi người cứ tụng A Di Đà Phật để gia tăng hộ trì cho Ngài cho Phật Tổ thời xa xưa nguyên thủy. Ngày xưa có tên là thái tử Tất Đạt Đa. Nên có nhiều người hỏi tên Phật là gì thì Ngài trả lời A DI Đà, nhiều người còn u mê cố chấp không hiểu cho là Ngài chẳng biết gì. Tại sao Ngài tránh gọi tên Tất Đạt Đa vì tên đó chưa hẳn là tên của Phật mà chỉ là tên gọi tạm dịch từ chữ Phạn ra. Sự trùng tên thì nhiều vô kể như cát sông Hằng. Vậy cứ gọi A Di Đà là đủ và thêm chữ Phật nữa, để không còn thể nhầm lẫn với cái anh A Di Đà vớ vẩn nào đó về cách viết, âm tiết, giọng nói khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Ấn Độ.
“Ruột nồi cơm bên đống rác chẳng nhiều
Luồng điện ngắt đã trở thành vô giá
Ve chai bán làm sao mà chi trả
Bén tâm linh cầu nguyện khắp thế gian“
Hạnh đầu đà đã trở thành nguồn cảm hứng tâm linh, là đỉnh cao của pháp tu tập làm rúng động hàng triệu trái tim. Cả hoàn cầu đã ngộ ra chân lý và họ sẽ tìm đến nhau, liên kết với nhau như hàng triệu hàng tỉ các tiểu ngã tâm linh tìm về nguồn cội. Vàng bạc trở nên vô dụng, tham ái sân si trở thành những thứ đáng khinh miệt rẻ rúng. Thày đã cứu lại linh hồn của cả trái đất, biết đâu đấy là cách thức tốt nhất để giải quyết các vụ xung đột, tranh chấp lãnh thổ, ngăn chặn đại chiến thế giới thư 3?
“Hạnh đầu đà, thổn thức lệ ứa tràn
Vàng bạc bỗng, trở nên thành vô dụng
Tham, ái, dục, sân, si đầy rẻ rúng
Cả tinh cầu tim lại triệu con tim“
Con đường tu tập của Ngài Thích Minh Tuệ theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xa xưa chính là chính Pháp. Ngài không cần sư phụ, chùa chiền, giáo hội, hay bè đảng tôn giáo các loại hình giúp đỡ một mình Thày tu theo con đường riêng biệt của Ngài thì đã đắc tội với ai? Với sức mạnh bi, trí, dũng Thày không sợ cưỡng quyền, giáo quyền hay các thế lực ngầm phản đạo phản nhân tâm, ma quỷ, mafia tăng nào khác mà chỉ sợ đắc tội với Đức Thế Tôn. Ngài quyết trở về nguồn cội của Phật Giáo nguyên thủy.
“Hồn bơ vơ vẫn mải miết đi tìm
Thích Minh Tuệ quyết trở về nguồn cội
Vĩnh viễn tránh mọi nẻo đường tội lỗi
Sấm vang rền lã chã hạt mưa rơi“
Con đường đi theo chân Phật Tổ của ngài là đúng đắn đã làm cho đất trời cảm ứng, linh nghiệm ngay trước mắt bằng hiện tượng ngài vẫy tay xin đi quá giang một đoạn đường,nhưng hai xe khách, hay xe đò gì đó từ chối cho ngài đi nhờ vì Ngài là người tu không có tiền, nên Ngài hoan hỉ phát nguyện suốt cả cuộc đời này ngài chỉ đi bộ, đi bộ cho đến chết, cho đến khi thành Phật mới thôi. Sau khi phát nguyện xong thì bỗng đâu một chiếc xe đến rộng rãi sạch sẽ nài nỉ mời ngài đi, nhưng Ngài chỉ cám ơn dứt khoát từ chối. Ngaì đi bộ từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam nghe nói 4 lần, Đến lần thứ 5 thì mọi người mới phát hiện ra Ngài.
“Phật, Chư, Tiên mầu nhiệm khắp muôn nơi
Hai xe khách trên con đường duyên nợ
Bỏ mặc thày, không tiền, nên không chở
Phát nguyện xin đi bộ suốt cuộc đời
Vừa dứt lời từ đâu bỗng tới nơi
Xe đủ chỗ nài nỉ xin được chở
Ứng nghiệm liền phải đâu là chăng chớ
Đất trời này cả vũ trụ xôn xao.“
13.7.2024 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét