Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 230

 

Bài thơ: Đi Đến Từng Nhà

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Đi từng nhà cầu xin phước báu

Đức hạnh dày nương náu Phật Đà

Sáu năm liên tục vào ra

Bốn lần Nam - Bắc sa bà khổ đau

 

Miền rẻo cao lá rau hạt bắp

Vùng đồng bằng Thày chắp tay chào

Khắp nơi tôn kính đồng bào

Giữ gìn năm giới nghẹn nào thủy chung

 

Xoá phiền muộn để cùng an lạc

Phật trong tâm thoái thác sao đành

Đâu cần tiền bạc công danh

Cơm chay một bữa học hành tấn tinh

 

Chín tầng mây thần linh phù trợ

Cõi hồng trần chẳng phụ lòng người

Trăm hoa ngàn tía mỉm cười

Chim muông cầm thú khắp nơi tưng bừng

 

Bởi linh cảm núi rừng sông biến

Bậc thánh nhân đã đến với ta

Du tăng khất thực mọi nhà

Niềm vui hoan hỉ Phật A Di Đà.

 

11.7.2024 Lu Hà

 

 

Cô Trần Thu Hà đã ngâm thơ của tôi khoảng vài trăm bài tôi phân bổ vào 229 phần. Nhưng tiếc thay lắm kể xấu bụng vì cái tâm tham sân si đố kỵ quá nặng, không bỏ được. Nên họ rủ nhau tìm mọi cách mua chuộc google, facebook, youtube bằng tiền hay bằng cách nào đó mà tôi không biết. Họ đã xóa sạch sành sanh gọn ghẽ không để xót laị bài nào, cả tài khoản của Thu Hà cũng mất tiêu luôn. Tôi không phải là Phật tử nhưng tôi rất thích tọa thiền hàng tiếng để tẩy rửa thanh lọc thân tâm. Không buồn, không chán nản, không sân hận mà lại càng hoan hỉ sáng tác thơ nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa. Tôi coi chuyện làm thơ như một cái Đạo để sống vậy. Tôi đã phát nguyện cứ ai ngâm thơ tôi, phổ nhạc để hát tôi đều viết bài bình giảng. Có Phật Tổ, có Chúa trời chứng giám cho tôi. Đã lâu lắm, Thu Hà không ngâm thơ tôi, bỗng nhiên hôm nay cô ấy lại ngâm chỉ có một bài tôi cho vào phần thứ 230. Hy vọng vài bài nữa có thể cho cả vào phần này. Lời phát nguyện này tôi xin giữ giới, nếu tôi trái lời nguyện này thì các vị tổ sư, hộ pháp thơ cứ vả vào miệng tôi, cho tới khi không còn hạt ngô nào nữa để nhai cơm.

Bài thơ ”Đi Đến Từng nhà” là do xem một băng ghi hình trên mạng về Ngài Thích Minh Tuệ đi khất thực hóa duyên mà nảy hứng sáng tác. Thày Minh Tuệ có phải đi xin cơm như ông sư hổ mang Thích Mật Hạnh gì đó giải thích không? “Vì anh ấy làm biếng đói quá, bất tài , hèn hạ mà phải đi xin ăn.” Trời ơi! Một người tự xưng là trụ trì một ngôi chùa nào đó có hàng nghìn hàng bạn Phật tử mà nói thế thật là ngu xuẩn, tối tăm quá mức tưởng tượng của tôi. Này ông Hạnh, ông đã ngu thì ngu vừa vừa thôi, còn tới cảnh giới đai ngu thế thì chỉ ông mới tu ngu được thôi. Ông tham lam chiếm hết tất cả phần ngu của thiên hạ thì làm sao mà sống nổi. Để chừa chút phần ngu cho những đứa khác nó hưởng phước ngu nữa chứ.

 

Này nhé, ông hãy căng vành tai, bành lỗ nhĩ ra nghe tôi nói đây: Thày Thích Minh Tuệ không đi xin cơm như kiểu ăn mày. Ăn mày là ngồi một chỗ ở góc chợ, hay lang thang quanh quẩn nơi nào có lắm đồ thừa thãi. Những tay ăn mày chuyên nghiệp họ không đến những gia đình nghèo quá, chỉ là một túp lều trỏng trơ với cái chõng rách vài cái bát mẻ. Họ khao khát được xin những món ăn ngon như thịt gà cá gáy , nếu được cả tiền thì sướng quá. Đó là hạng ăn xin tầm thấp nhất, còn hạng ăn xin cao cấp có nhà lầu xe hơi, có chùa to Phật lớn hẳn hoi như ông Hạnh hay các ông Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thich Gà Vịt , Thích Ngan Ngỗng chẳng hạn. Ôi giời ơi loại ăn xin cao cấp này đông đúc, kể ra vô số dưới hình thức cúng dường cho Phật, hay trả nợ cho cái vong nào đó người ta quen gọi là oan gia trái chủ. Đông như kiến cỏ, từ hàng trăm, hàng nghìn hay tới hàng vạn năm. Những loại hồn ma mốc meo co quắp bị bỏ rơi lổn nhổn như phân trâu phân bò bỗng nhiên quay trở lại đòi tiền mệnh giá cao, Dollar là tốt nhất. Thời chúng nó còn sống trên dương thế có biết Dollar là gì đâu? Tiền của chúng là những cục đá cuội. Nếu cúng cho những hồn ma nầy đúng ra là phải cúng những cục đá chứ, cúng Dollar nó xé cho nát mạt. Đây là loại ăn xin cao cấp hay đúng hơn là ăn cướp trắng trợn. Ngài Thích Minh Tuệ đi xin cơm đây không thể hiểu theo nghĩa đen của bọn không có não cuả bọn thiểu năng trí tuệ, bọn vô học được mà phải hiểu: Ngài đang đi xin phước báu đức hạnh của cả thiên hạ, cả nước. Ngài thừa biết muốn được phước báu, đức hạnh thì chỉ có số đông người nghèo còn tụi nhà giàu thì hiếm hoi lắm. Nhưng Ngài rất bình đẳng ngài đi xin tất cả, nhà nào ngài cũng đến, không hềphân biệt giàu nghèo. Cái bữa cơm chay đạm bạc ngài xin được đó ta gọi là thọ thực nghĩa là phước báu, đức hạnh đã vinh dự lắm Ngài mới được hưởng là cái duyên tu ngàn kiếp của Ngài. Đồ ăn của Ngài có phải cao lương ngũ vị gì đâu, chỉ chút cơm để nuôi cái thân giả tạm mà Ngài không dám ăn no chỉ ăn đủ và dứt khoát chỉ ăn một bữa. Ngài rất sợ phải nhận tiền bạc, cả quần áo đẹp may sẵn. Vì Ngài thừa hiểu Ngài có đi khất thực cả đời thì chả có tí phước báu nào cả nếu ăn hai, ba bữa, nhận tiền bạc của thiên hạ. Vì Ngài đang tu và khao khát để được thành Phật nên ngài háo hức hoan hỉ 4 lần trong Nam ngoài Bắc, vào vào ra ra không hề mệt mỏi, còn sống ngày nào thì đi khất thực ngày đó. Tất nhiên Ngài cũng phải tu tâm còn đi khất thực là tu thân. Tu tâm tốt nhất là tọa thiền, quán chiếu thường ở hang sâu, chỗ vắng vẻ, gốc cây kể cả nghĩa địa. Nghĩa địa là nơi đáng sợ nhất nhưng cái tâm không động , ma quỷ cũng chả làm được quái gì. Dịp này Ngài thanh tẩy điều hòa không khí, tạo ra công năng cho hồn và xác đều sạch sẽ. Chỉ các bậc hành giả phi thường mới làm nổi. Cho nên có nhiều người bảo gần Ngài có mùi thơm là vì cách tu tập đó. Nhưng tu mãi trong hang động núi cao rừng sâu chỉ là lối tu tiên bên Đạo Giáo của Lão Tử, các vị này phần lớn võ nghệ cao siêu, có vị tu đến khả năng thần thông. Phái tu tiên ở Việt Nam rất hiếm, chỉ có ở bên Tàu ngày xưa là phái Võ Đang, còn nữ là phái Nga Mi.

 

 Nên mới có thơ rằng:

“Đi từng nhà cầu xin phước báu

Đức hạnh dày nương náu Phật Đà

Sáu năm liên tục vào ra

Bốn lần Nam - Bắc sa bà khổ đau“

 

Đức hạnh phước báu là của Phật Tổ ban cho khắp thiên hạ, cho nên Ngài Thích Minh Tuệ muốn được xin lại qua hình thức khất thực suốt cả chiều dài đất nước vì lẽ đó. Đức hạnh ví như phần cơm cay ít ỏi, nước uống đủ dùng như nước suối, nước lọc đóng chai.

 

Ngài đi khắp cả nước đâu chỉ một lần mà có tới 4 lần. Mấy nghin năm ai làm nổi được, kể cả bên Ấn Độ. Quả thật là phi thường. Vậy Lu Hà tôi xin được quỳ xuống gọi Ngài là thánh tăng. Cái đức khiêm cung nhún nhường của Ngài thật là vô lượng, gắp ai ngài cũng xin con vì Ngài tin vào sự luân hồi nghiệp chướng quả báo. Ai cũng có thể tiền kiếp từng là cha là mẹ hay là ông bà, chú,bác, anh em của Ngài.

 

Ngài giữ gìn 5 giới sơ đẳng thôi, quyết không để vi phạm giới nào, có thế mới có thể đinh và tuệ được. Định đây là thân tâm trong sạch mới có thể tọa thiền, tẩy lọc thân xác được, khử bỏ vi trùng, loại bỏ những uế tạp trong cơ thể, não bộ mới bình yên. Định là bước trung gian là cầu nối từ giới chuyển tới trí tuệ là mục đích cuối cùng:

 

“ Miền rẻo cao lá rau hạt bắp

Vùng đồng bằng Thày chắp tay chào

Khắp nơi tôn kính đồng bào

Giữ gìn năm giới nghẹn nào thủy chung“

 

Một người đã xuất gia đi tu theo con đường của Phật, nghĩa là anh ấy phải cắt bỏ hết tất cả mọi thứ ràng buộc như cha me, anh em, bạn bè, ho hàng máu mủ v.v... không chịu bất thứ một sự ràng buộc nào, kể cả nhà nước, chế độ, xã hội. Người ấy coi tất cẩ là chúng sinh, ngoài con người ra thì chim muông, thú vật, sâu bọ v.v... đêu là chúng sinh. Anh ấy xét cho cùng là công dân của thế giới, anh ấy không cần thẻ căn cước. Anh ấy chả làm gì phạm pháp giữ trọn cả 5 giới thì sự kiểm soát của chính quyền nhà nước chỉ là thừa thãi vô bổ mà tự tạo ra một nghiệp chướng. Cả nước đều biết Ngài Thích Minh Tuệ tu theo hạnh đầu đà là lối tu khó nhất dặc biệt nhất. Thế nhưng Ngài Thích Minh Tuệ không muốn cãi lý dài dòng với công an với mọi người mà Ngài vẫn nhún nhường vẫn nhận mình là công dân Việt Nam. Thật ra vieecl lập ra giáo hôi là không phải tu theo Phật. Giáo hội là một tổ chức, giống như băng đảng, bè phái. Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, hay các giáo phái khác có thể lập ra giáo hội để bảo vệ nhau. Nhưng Phật giáo là môn tu tập đạo hạnh tiến tới niết bàn giải thoát. Giáo hội tức là một chính quyền thu nhỏ nằm trong chính quyền lớn gọi là nhà nước. Các chùa chiền nên riêng rẽ không dính líu với nhau thì mới gọi là Phât giáo, không ai hơn ai, không ai kiểm soát ai, không ai đe dọa ai, không ai được phép bắt thày tu chùa này phải quỳ gối xám hối trước thày tu chùa khác, hay trước giáo hội mà các anh tự ý lập ra, rôi tự ý phong cho nhau chức sắc, cấp bậc cho nhau. Đi tu là để xóa bỏ phiền muộn, lấy thân tâm an lạc là tối ưu là mục đích chính. Không ăn trộm ăn cắp, không hiếp dâm, không sát hại ai, không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai . Thế mà chỉ vì không tuân thủ những luật lệ ý muốn quyền lợi mà các cai đầu của giáo hội đặ ra. Rồi bắt người ta quỳ gối xám hối. Xám hối với ai? Với Phật Tổ hay xám hối với các anh? Làm như vậy là bất công theo tôi là quá đáng. Luôn tạo cho người ta phiền muộn vô lý thì tu cái quái gì? Đúng là cái cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, các anh không phải là đạo Phật, các anh là giáo quyền tự bày đặt ra để kiếm ăn trục lợi.

 

“Xoá phiền muộn để cùng an lạc

Phật trong tâm thoái thác sao đành

Đâu cần tiền bạc công danh

Cơm chay một bữa học hành tấn tinh“

 

Nếu người tu giữ trọn đúng năm giới là đủ, còn muốn là A la Hán không chỉ giữ đủ 5 giới mà hành giả phải tinh tấn thêm 3 giới nữa là sát tặc, vô sanh và ứng cúng. giết sạch hết thảy phiền muộn, lo âu, sợ hãi. Vô sanh là thoát khỏi vòng sinh tử luân hối, sễ không còn chuyện chuyển kiếp cái gọi là nghiệp chướng quả báo cũng không có. Ứng cúng vì công đức tu hạnh cao nên các ngài xứng đáng được chúng sanh cúng dường. Tiền cúng dường phải đảm bảo toàn bộ để xây chùa, chùa vừa đủ để mọi người tự do đến, không có gác cửa lính canh, tiền để giúp đỡ chúng sinh.Không ai được biển thủ tư lợi, vị Thày chùa nào dám sơ múi tí ti cũng sẽ bị phạt sám hội rất nặng, cao nhất là bỏ mạng, chết bất đắc kỳ tử. bệnh tật vô phương cứu chữa.

 

Trời cao chứng giám thiên la địa võng có các vị chư tiên, hộ pháp bảo vệ người chân tu theo hạnh đầu đà. Cỏ cây hoa lá, chim muông vạn vật cũng cảm ứng hòa hợp với Ngài Thích Minh Tuệ. Trái lại nếu là kẻ ác nhân thất đức là tụi tăng tặc, ma tăng, dâm tăng, tài phiệt tăng thì không chỉ con người lương thiện mà vạn vật đều cảm thấy kinh tởm xa lánh. Những tăng quái dị ấc độc như vậy nhưng vẫn có đệ tử, đàn na tín chủ nghe theo, trung thành gọi là đám lạc đạo u minh là thời mạt Pháp.

 

“Chín tầng mây thần linh phù trợ

Cõi hồng trần chẳng phụ lòng người

Trăm hoa ngàn tía mỉm cười

Chim muông cầm thú khắp nơi tưng bừng“

 

Thày Thích Minh Tuệ là một vị du tăng, Thày đến để mang lại niềm vui an lạc cho mọi nhà. Phật tại tâm có ý nghĩa như là một ngã thể siêu hình lớn nhất, chỉ có tu tới cảnh giới cao mới biết được, Phật có thể là một cụ già, một bà lão, một anh nông dân thậm chí là một đứa trẻ con. Mỗi chúng ta là những tiểu ngã hay là tiểu hành tinh quay xung quanh mặt trời hay những điện tử quay xung quanh cái hạt nhân tức là tâm Phật. như các ngôi sao tinh tú trong vũ trụ bầu trời, Mọi tiểu ngã hay điện tử đều phát ra từ trường, những tín hiệu linh cảm lành dữ, có thể hòa hợp với nhau hay đối kháng tiêu giệt bài trừ nhau. Thày Thích Minh Tuệ muốn mọi người hòa hợp an lạc thày đi từng nhà để độ mọi người và mọi người có thể độ lại ngài. Bản chất thực của khất thực không phải đơn giản là đi xin ăn mà là đi xin phước, cầu phước, gom phước cả nước lại cho một người tu tập cực kỳ gian khổ. Khi đã trúng quả rồi tự nhiên sẽ có một thần lực, một trí tuệ vô biên. Ai đó muốn hại ngài quả thực là quá điên khùng như châu chấu tự chui đầu vào lửa vậy. Nghĩ tới mà cảm thấy lạnh người xởn gai ốc ra.

 

“Bởi linh cảm núi rừng sông biến

Bậc thánh nhân đã đến với ta

Du tăng khất thực mọi nhà

Niềm vui hoan hỉ Phật A Di Đà.“

 

13.7.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét