Chúng tôi cưới nhau chừng một tháng thì
biết ngay Tuyết Mai đã mãn nguyệt khai hoa, chắc chắn tôi sẽ được làm bố và Tuyết
Mai sẽ thành mẹ. Đúng như khao khát và nguyện vọng cuả cả hai bên. Với Tuyết
Mai mong muốn có con sớm để trả thù người tình cũ là một anh chàng nhà báo đã bỏ
rơi cô ta, vì anh ta đã có vợ và 4 đứa con. Anh ta lừa dối cô ta là trai tân,
ve vãn rồi lòi ra đã có vợ con, còn tôi là trai tân thực sự. Tuyết Mai cũng vì
quá yêu tôi nên muốn có một đứa con để giữ chân tôi, hy vọng hàng tháng tôi sẽ
gửi đồ về chu cấp cho hai mẹ con. Còn
tôi thì thấy Tuyết Mai thuộc dòng dõi mang những tố chất di truyền tốt, tuy rằng
con nhà nòi cộng sản gộc thì đã sao? Tôi thực lòng muốn có con với cô ta để duy
trì nòi giống Việt Nam, con trai hay con gái đều tốt cả, để lại một chút kỷ niệm
hình bóng của tôi cho cha mẹ họ hàng và quê hương, rồi tôi sẽ ra đi mãi mãi
không muốn bao giờ trở lại nữa. Tôi tin rằng suốt cả cuộc đời tôi, và cả khi
tôi đã chết đi đất nước này sẽ vẫn mãi thế thôi, dân vẫn mê muội mọi sự đã có đảng
lo và đảng vẫn cứ lừa dối tuyên truyền phỉnh nịnh lường gạt mãi mãi chừng nào
nước Tàu không có nội loạn và tự tan rã ra từng mảnh nhỏ như thời xuân thu chiến
quốc. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ một nước chủ hầu lệ thuộc quá nặng vào
thiên triều đại Hán vẫn có thể tự chuyển mình tách ra là một nước độc lập có chủ
quyền thực sự như một phép lạ của tạo hóa? Vậy hãy ráng sống chờ xem một phần
trăm của tia hy vọng.
Tôi phải chạy đua với thời gian để chiều
chuộng ân ái với Tuyết Mai cho đến những giây phút cuối cùng sao cho thật là hạnh
phúc, đúng với nghĩa tào khang trong sử sách tình yêu kim cổ đông tây. Dù chỉ một
ngày cũng ân nghĩa vợ chồng huống chi tôi và Tuyết Mai cũng đã cả một năm ngày
nào cũng quấn quít gắn bó với nhau. Tôi thì thất nghiệp dài hạn chẳng nói làm
gì, còn Tuyết Mai đàng hoàng là cán bộ nhà nước đang làm việc ở viện nghiên cứu
là cơ quan trăm tai nghìn mắt của đảng cũng bỏ quách luôn chỉ để ở bên tôi. Một
tình yêu lười biếng ham chơi mê dại có một không hai trong lịch sử nhân loại, đồ
đạc bán hết đi để ăn cho đến chiếc quần lót cuối cùng cũng vẫn lạc quan yêu đời,
vẫn cứ cười ha hả chờ ngày tôi sang Đức là mọị khó khăn về kinh tế sẽ được giải
quyết ổn thoả. Trời sinh voi sinh cỏ cứ vui được ngày nào thì hãy vui trọn vẹn
ngày đó đi. Tôi và Tuyết Mai đúng là một loại người quái đản chẳng giống ai,
sao khéo mà lại gặp nhau như ý trời xếp đặt vậy? Còn chiếc xe đạp Mifa tôi cũng
bán nốt là xong khối tài sản tưởng là kếch xù với chế độ bao cấp. Đúng là miệng
ăn núi lở, nhưng chỉ có tôi và Tuyết Mai cùng ăn, họa chăng thêm đứa con trong
bụng ăn ké thì cũng là trong gia đình ăn cả có bị thua lỗ có phải là do làm ăn
kinh doanh mà bị phá sản đâu mà hối tiếc. Cái chính là sức khỏe, thần kinh trí
tuệ chả bị tổn hại gì là mừng rồi. Nghĩ đến vụ cưới út Mười mà toát mồ hôi hột
ra, cha mẹ ông trời sinh ra một thằng như mình khôn quá mức mà không bị thiên hạ
nó lột da hút máu, may mắn thoát ra khỏi vũng lầy, như thế mình thoát nạn rồi. Vì
háo sắc mà vào tròng vào cạm bẫy cho cái trò vẻ vang hãnh diện đình đám mà mình
bị lao lực ho ra máu có phải là ngu không? Sống để người ta lợi dụng bóc lột
mình quá đáng thì nhục nhã vô cùng. Trước ngày lên máy bay 3 ngày tôi cũng gặp
lại út Mười lần cuối bên lìa đường Giảng Vò, khi tôi cùng thằng họa sĩ Hà đang
ngồi quán cóc ăn bún riêu thì em đạp xe đạp đi qua. Em thấy tôi, bèn dừng lại
có ý chờ tôi. Tôi vội đến bên em chào hỏi lấy lệ cho phải phép, nhưng em không
nói gì chỉ lặng lẽ lên xe đạp rồi đi mất hút tan vào dòng người đông như mắc cửi.
Tôi ngao ngán chưng hửng đứng nhìn thật là hú vía, mình may mắn thoát ra khỏi
cơn đại nạn để có ngày trở lại Đức. Còn em sẽ ở lại Việt Nam mòn mỏi chờ đợi một
tấm chồng giàu có cưới em hay mua em về làm vợ. Dưới chế độ ngay cả cỡ chóp bu
cộng sản cũng không dám phô trương sự giàu có của mình, em sẽ cưới một thằng
lái xe tải chuyên ăn cắp hàng nhà nước hay con trai một bà buôn đồng nát, hàng
sắt nào đó, cậu mợ và các anh chị của em
sẽ tha hồ ăn uống hiển hách, khi hoa tàn sắc nhạt thì cuộc đời em sẽ ra sao? Anh
đã tiên đoán được cuộc đời em khi đã về chiều sẽ cô đơn khổ hạnh lắm. Đó là quy
luật của tạo hóa em lấy chồng không phải cho em mà cho cậu mợ và họ hàng nhà em
vinh hiển trong giây lát. Tôi đứng lặng miên man suy nghĩ…. Một tia hy vọng le
lói trên bước đường đời của một văn thi sĩ tương lai.
15.8.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét