Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (7)


Truyện kể của Lu Hà Phần 7

Sau khi cướp trắng trợn thô bạo Roberto trên tay Sahra, hai con đĩ cộng sản hí hửng, vui mừng mang con chúng tôi đi Kurort Rathen để giao nộp cho ông chủ chỉ là tên trùm mật vụ Mafia cộng sản vô học rẻ tiền kém hiểu biết ở trung tâm tẩy não thí nghiệm hài nhi như thí nghiệm chuột bạch của tụi bác sĩ y tá cô nuôi bảo mẫu, cộng tác viên mật vụ cho Stasi. Để hy vọng lập công ghi nhận thành tích, sớm được đề bạt lên cấp cao hơn, hay để được nhận bằng khen huân huy chương. Sahra trở nên thẫn thờ bơ vô lạc lõng vài ngày, tôi lại đến đón em cùng đẩy chiếc xe nôi trống không về huyện Pirna. Sahra đã nhận ở đó một căn phòng có lò sưởi bằng than, một cái bếp và một cái giường ngủ không có buồng tắm, đi vệ sinh  chỉ ở chỗ công cộng cho cả khu nhà.


Theo lệnh phòng nội vụ huyện Pirna tức Stasi các nhân viên nhà nước dở mọi thủ đoạn o bế bức bách tinh thần đối tượng Sahra, họ hèn mọn trừng phạt kinh tế, giảm bớt chất lượng sống bằng cách chuyển chỗ làm việc. Sahra đang làm công nhân nhà máy sản xuất giày thể thao ở Dresden mức lương 700 Mark một tháng xuống chỉ còn 300 Mark một tháng. Nhà máy chuyên sản xuất giày bảo hộ lao động ở Haidenau, nơi ngày xưa bố đẻ của Sahra sau khi đi tù về tội vượt biên làm chân gác cổng ở đó.

Tôi lại lần theo dấu vết của băng đảng tội phạm cùng Sahra đi thăm Roberto ở trung tâm thí nghiệm chuột bạch của Stasi ở Kurort Rathen. Theo quy định mỗi tuần được đón về nhà vào chiều thứ thứ bảy và đúng 5 giờ chiều chủ nhật phải mang nộp cho tụi nó. Chiều hôm đó tôi hỏi Roberto đâu? Thì hai con mẹ y tá bảo ở dưới phòng và cấm chúng tôi không được bước xuống phải đợi ngoài cửa. Tôi ngó xuống là một căn hầm sâu hun hút, ánh đèn lờ mờ giống như một trại giam tù nhân hơn là một trại trẻ để nuôi người. Một lúc sau tôi thấy chúng bế ngửa con tôi lên. Tôi thấy đầu thằng bé có vết băng dính ở trán, không biết họ đo đạc cái gì? Hay bí mật tiêm Morphium vào đầu con chúng tôi? Chỉ có trời biết.

Chúng tôi vui mừng đẩy xe nôi đưa con về nhà, vì  tôi xin nghỉ phép 3 ngày, nên tôi muốn giữ con ở lại đến chiều thứ hai mới mang nộp cho tụi nó. Sáng thứ hai khi chúng tôi cùng con trai đang còn ngủ thì dưới nhà có tiếng chuông bấm inh ỏi thì ra con mẹ  Wolf trưởng phòng giúp đỡ thanh niên ta vẫn quen gọi là Jugendamt và trưởng phòng giúp đỡ mẹ và con, ta quen gọi là Mutter und Kind. Đi bên cạnh là một ngã thanh niên trông dáng khật khừ như một thằng nghiện ma túy, nó là nhân viên điếu đóm dưới trướng thuộc quyền mụ Wolf làm vệ sĩ riêng cho mụ  Con mẹ Wolf mặt đỏ gay râu tóc mụ dựng ngược như ông Trương Phi trong truyện Tam Quốc của Tàu, mụ là đàn bà lại cái nên cằm mụ mọc đầy râu trông thật là nham nhở, và con mẹ đi bên cạnh béo như con lợn sề, cả hai đứa xô cửa xông vào khi con tôi đang nằm trong nôi, chúng nó giơ móng vuốt quỷ, muốn ẵm thằng bé đi. Tôi đứng chặn lại quát to lên: Hai bà không được quyền làm thế, muốn bắt cóc con tôi thì gọi công an đến đây, lấy súng đe dọa chúng tôi may mới được. Con mụ có tên gọi Wolf này miả mai thay tiếng Đức cũng có nghĩa là chó sói, lại như con sư tư đói đẩy tôi ra và la lối: Xin lỗi các ông và các bà, tôi sẽ cho thằng Việt Nam nàỳ một bài học. Mụ giơ tay lên định tát tôi thì hai đứa kia xúm lại khuyên can. Con mẹ ở phòng Mutter und Kind bảo tôi: Roberto không cần tình thương yêu của bố mẹ. Nó đã có rất nhiều mẹ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ rồi. Sau này  khi ở Tây Đức chúng tôi có làm đơn kiện họ, nhất là hai bà bác sĩ làm việc cho Stasi tên là Frau Dr. Pfeil và Frau Dr. Lörhnert und Frau Wolf 1.000.000 D-Mark cho hai đứa con trai tại tòa án Schönau , nhưng họ từ chối thụ lý vụ án. Họ bảo sự việc sảy ra ở lãnh thổ cộng hòa dân chủ Đức ngày xưa. Ngày nay gọi là Bundesland Sachen, thì phải đến tòa án bên đó mà kiện cáo.

Không có bác sĩ nào bên phía Tây Đức táng tận lương tâm làm điều đó với trẻ em. Họ bảo chúng tôi cái giá đòi bồi thường một triệu D- Mark riêng cho tòa án cũng phải tính là: 17.715 D- Mark gọi là phí tổn hầu tòa. Tôi xin ghi chép lại bằng tiếng Đức nguyên văn ý kiến của ông chánh an tòa án địa phương bên phía Tây Đức:

Sehr gehrte Frau und Herr
Ihr Schreiben vom 27.03. 1995 liegt mir vor. ´Wenn ich Ihr Begehren richtig verstehe, möchten Sie Klage erheben gegen Frau Dr. Pfeil, Frau Dr. Löhnert und Frau Wolf. Anscheinend fordern Sie für jedes der beiden Kinder 500.000,-DM. Dies wäre eines Streitsumme von 1.000.000, -DM. Ich vermag deshalb eine Zuständigenkeit des Amtsgerichs Schönau nicht zu erkkennen. Bei Ihrem eigenen Vorbringen sind die behaupteten Mißdandlung in dem Gebiet der ehemaligen DDR, im Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen erfolg. Eine Klage wäre deshalb meines Erachtens wohl bei den dortigen Gerichten, in Anbetrach des Streitwertes vermulich beim Landgericht in Dreden, zu erheben. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, daß gemäß § 65 Abs.1 Gerichtskostengesetz gerichtliche Handlung voraussetzen, daß der Gebührenvorschuß für die Gerichtskosten enrichtet ist. Bei einem Streitwert von 1.000.000, -DM beträgt der fällige Gebührenvorschuß 17.715, -DM. In Anbetrach der fehlenden Zuständigkeit des Amtsgerichts Schönau verpflicht auch bei vorläufiger Bewertung ein Antrag auf Prozeßkostenhilfe auch keine Aussicht auf Erfolg. Ich werde daher auf Ihr Schreiben vom 27.03.1995 nichts weiter veranlassen können. Ich möchte Ihnen empfehlen, wenn Sie Ihre behaupteten Ansprüche tatsächlich gelten machen wollen, zuvor anwaltlichen Rat einzuholen, damit die Klage auch bei dem zuständigen Gericht in der gebotenen Form eingelegt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Klein
Richter am Amtsgericht

Bản dịch ra tiếng Việt:
Kính thưa quý bà và quý ông
Thư của ông bà ngày 27.03. 1995 đang ở trước mặt tôi. 'Nếu tôi hiểu chính xác yêu cầu của của ông bà, là muốn kiện bà bác sĩ pfeil v à bà bác sĩ Löhnert và bà Wolf. Rõ ràng ông bà đòi bồi thường cho mỗi đứa trẻ 500.000, -DM. Đây sẽ là số tiền tranh chấp là 1.000.000 D-Mark. Do đó tôi không đủ thẩm quyền của tòa án quận Schönau. Trong bản đệ trình của riêng ông bà, người được cho là phạm tội trong lãnh thổ của CHDC Đức cũ, hiện tại là lãnh thổ của tiểu bang Sachsen ngày nay thu ộc cộng hòa  lên bang Đức. Do đó, một vụ kiện sẽ theo ý kiến của cá nhân tôi là một thẩm phán tòa án địa phương, trong việc xem xét giá trị tranh chấp có lẽ là tại tòa án quận ở Dreden nên thụ lý hồ sơ. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng, theo mục 65 (1) của Luật Chi phí Tòa án, một hành vi tư pháp giả định rằng khoản tạm ứng lệ phí cho các chi phí pháp lý đã được thanh toán. Đối với giá trị tranh chấp là 1.000.000, -DM, khoản tạm ứng phí là 17.715, -DM. Theo quan điểm về sự thiếu thẩm quyền của tòa án quận, Schönau bắt buộc ngay cả khi đánh giá sơ bộ, một đơn xin trợ giúp pháp lý và không có cơ hội thành công. Do đó, tôi sẽ không thể sắp xếp thêm bất cứ điều gì trong thư hay đ ơn ki ện của ông bà ngày 27.03.1995. Tôi muốn đề nghị rằng, nếu ông bà muốn làm cho các khiếu nại bị cáo buộc của mình có hiệu lực, ông bà phải tìm kiếm luật tư tư vấn pháp lý trước để khiếu nại cũng có thể được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền theo mẫu yêu cầu.

Trân trọng
Klein
Thẩm phán tại tòa án huyện Schönau

Vợ chồng tôi cũng thấy ái ngại cho các nhà chức trách bên Tây Đức, suốt từ năm 1945 đến nay đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa phát xit, chủ nghĩa cộng sản. Đất nước đã theo gương nền cộng hòa dân chủ đa đảng tự do theo kiểu mẫu Hoa Kỳ mà lớn mạnh phát triển vô cùng. Tây Đức đã mua công hòa dân chủ Đức bằng sự giàu có của mình, phải chịu cả gánh nặng tội lỗi của phía Đông Đức lên đôi vai. Như tôi được nghe từ ông luật sư thân thiện của gia đình cho biết: Không chỉ vợ chồng tôi đòi kiện Stasi và nhân viên nhà nước cộng sản Đông Đức, còn có rất nhiều người Đức chính gốc cả chồng lẫn vợ cũng như ông bà chú bác họ hàng đòi kiện các cá nhân riêng từng làm việc cho Stasi đã hủy hoại đời con cháu họ. Ông Luật Sư bảo rằng cái kiện cáo này rất lôi thôi phiền hà, khả năng thắng kiện rất ít mà mục đích chính của ông là có tiền. Con kiến mà kiện củ khoai, tốn công vô ích.  Phía Tây Đức hình như muốn xóa tội hết cho Đông Đức để việc thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được êm ả mà họ phải cay đắng ngậm bồ hòn. Cho nên nhiều nhân viên nhà nước cả đông lẫn tây, không thấy được chính sách hòa hợp giơ cao đánh nhẹ của chính phủ liên bang, họ còn liên kết với nhau gây khó khăn cho công dân. Tội cũ chưa giải quyết xong lại vô tình hay cố ý gây thêm tội mới. Chỉ vì tình cảm đồng nghiệp thiển cận mà cố tình bao che cho nhau, không dám công khai chỉ trích những sai lầm của các đồng nghiệp từ đông Đức hay từ nước Nga về.
Thật là một bài toán nan giải. Tôi đã nhìn thấy tình trạng như vậy, nhưng họ cậy chức cậy quyền coi chúng tôi là loại công dân kém hiểu biết hơn họ, mà tỏ ra hách dịch trịch thượng nhất là phòng giúp đỡ thanh niên ( Judandamt)

25.8.2019 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét