Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (11)


Truyện kể của Lu Hà phần 11

Một mình suốt đêm lủi thủi về đến Pirna, tôi cũng được Sahra giao cho một chìa khóa phòng. Tôi chuẩn bị một số đồ đạc như chai sữa, tã lót, những đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh và lại đẩy chiếc xe nôi ngày xưa chú ruột các cháu mua tặng, đáp tàu về ngay Berlin. Đến bệnh viện Berlin Lichtenberg Sahra vẫn còn nằm ở đó. Bà bác sĩ người Ba Lan bảo đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh cân nặng gần 4 kg, chiều cao 52 cm, nhưng tiếc thay vừa mới đây có hai người đàn bà Đức tự xưng là trưởng phòng giúp đỡ thanh thiếu niên, mẹ và con tên là Christa Wolf và Irene Leine bế đi mất rồi. Họ bảo sẽ mang đến giao cho phòng trẻ sơ sinh ở bệnh viện  huyện Pirna chăm sóc. Tôi nghĩ tụi ma cô này đánh hơi nhanh thật, vì được mật vụ Stasi theo dõi tôi báo tin cho biết. Nên cả hai con mẹ này tong tả đến ngay. Tôi chậm chân một chút, họ đã phỗng tay trên. Đúng là một hành động trấn lột, bắt cóc người của các tổ chức tội phạm Mafia chứ nhân viên công lực nhà nước quái gì?


Tôi lại chưng hửng đưa Sahra trở về Pina.  Tối hôm 14.10.1995 tôi đã dặn bà bác sĩ người Ba Lan trong giấy khai sinh gọi tên cháu bé là Hennry. Về tới Pirna tôi viết thư kể tội bà Kim Anh nhân viên thuộc ban quản lý lao động trực thuộc lãnh sự quán Việt Nam đối xử vô nhân đạo. Nên Sahra uất quá mà ngã lăn ra, có nguy cơ sảy thai, nên vội đưa đi cấp cứu. Tôi hy vọng nhà chức trách Đức nên đối xử với chúng tôi có tình người hơn. Không thể ép buộc chúng tôi lại giao nộp con cho trại hài nhi Kurort Raten Henny như thằng anh nó là Roberto được. Lá thư này tôi sao ra làm 3 bản gửi đi các cơ  trung ương như 2 lá tới vợ chồng con ác quỷ Erich Honnecker làm chủ tịch hội đồng nhà nước, Margot Honnecker bộ trưởng bộ  gia đình giáo dục và đào tạo và 1 lá tới bộ nội vụ. Hai vợ chồng con ác quỷ hiện thân là con trai và con gái Hitler không thèm trả lời chúng tôi. Nhưng đích thân một người tự xưng là giáo sư làm việc ở bộ nội vu trả lời:
- Không có ai mang con của chúng tôi đi trại trẻ mồ côi đâu, mà chỉ ở tạm bệnh viện Pirna chừng 2 tuần sau đó chúng tôi sẽ được đón về nhà.

Tôi thấy đúng là một trò hề vô liêm sỉ. Đối với chúng tôi chuyện ăn nằm ân ái với nhau để thụ thai sinh ra một đứa con dễ dàng đơn giản như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nhưng với tụi công an mật vụ Stasi hay các đảng viên cán bộ cả đời bán thân xác bán linh hồn cho đảng cho quỷ Chúa mà chuyện sinh con đẻ cái với chúng nó khó như lên núi đao nhảy vào biển lửa vậy. Chúng nó ăn nằm lăng chạ cả với vợ với chồng của các đồng chí khác trầy trật sứt cả chày vỡ nát cả cối ra mà không thể thụ thai được. Nên nhìn thấy người khác sinh con dễ dàng chúng nó thèm thuồng mà sinh ra ghen tỵ thù hằn căm ghét. Chúng nó tranh nhau được nhận con nuôi, không ăn được thì chúng nó đạp đổ tiêu diệt luôn mầm sống, mầm tài năng, đập nát tương lai hy vọng của người khác thì mới hả lòng hả dạ. Cái bản chất tiểu nhan hèn mạt đốn mạt đó được ngụy biện lăng xê thành lý tưởng cách mạng cao cả, vì tình yêu quê hương tổ quốc, vì quyền lợi của đảng.

Tôi nhân cơ hội đó ở lại luôn với Sahra ở Pirna và không còn lý do nào trở lại Schwerin nữa. Hợp đồng lao động đã hết, chứng minh thư nhân dân do công an Schwerin cấp bị thằng Thắng đội trưởng thay mặt phòng quản lý lao động thu hồi mât. Sáng hôm sau tôi được giấy báo của công an huyện Pina  mời đến trình diện, tôi được chụp ảnh và được cấp giấy chứng minh thư mới, mỗi tháng gia hạn một lần, không gian đi lại là khu vực tỉnh Dresden. Thằng Thắng gửi cho tôi một bức thư có ý kiến của ông phó giám đốc luôn bảo vệ bênh vực tôi, yêu cầu tôi trở lại nhà máy làm việc, nhà máy sẽ không kỷ luật tôi vì tội bỏ về Pirna. Nhưng tôi lờ đi không trả lời.

Ở Pina với Sahra, hàng ngày tôi đi lang thang các nhà máy tìm việc làm, làm thợ đốt lò than vài tháng lại bỏ, làm công việc bốc xếp vận chuyển các hộp cát tông ở một xí nghiệp cung cấp thực phẩm, đi phụ xe chở đồ ăn vài tháng tôi lại bỏ. Chung quy chỉ vì lương ít, họ trả 3,00 đến 3,50  OstMark một tiếng quá ít. Sau đó tôi đên nhà máy Kerb Konus, một nhà máy quốc doanh sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Máy móc nhập từ Tây Đức chủ yếu là tiện và mài. Một công nhân thợ tiện có thể một mình điều khiển 12 máy tiện tự động, còn mài cả nhà maý chỉ có 4 máy mài tự động và hai máy mài phải đứng điều khiển bằng tay. Sản phẩm mài là những cái chốt hình nón to bằng bắp chân, cổ tay, hay nhỏ như ngón tay, còn máy mài những khối hình trụ to bằng bắp tay hay nhỏ như que tăm. Ông phó giám đốc phụ trách sản xuất thấy tôi thông minh lanh lợi nên nhận luôn. Sau 3 tháng đứng máy mài sản phẩm hình nón thì tôi được đào tạo học trực tiếp trưởng máy mài những cái chốt hình trụ đa số phục vụ cho quốc phòng như như những cái chốt cho bộ phận kim hỏa, cho các loại súng ống, cả cho xe tăng và máy bay. Tôi nhờ bẩm sinh thông minh nhớ dai, học thuộc các mã số, lên được trương trình trên màn hình, nên chả bao lâu một mình tôi có thể điều kiển cả 4 máy mài tự động. Họ cấp cho tôi một cái chứng chỉ với lời lẽ văn hoa. Từ thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản chúng ta đã có nền công nghệ sản xuất tiên tiến. Herr N đã đủ tiêu chuẩn gọi là chuyên viên chỉnh máy mài tự động, tiếng Đức gọi là Automateinrichter. Tôi ngày xưa làm thợ may túi trật vật lắm mức lương chỉ 300 Ost-Mark một tháng. Bây giờ thong dong cứ chỉnh máy xong cả 4 máy mài ầm ầm chạy, chỉ ngồi chơi độ một hay hai tiếng sau lại dùng cần cẩu tự động chuyển sản phẩm đi vào gian giao hàng, lương tháng 800 Ost- Mark đến 1.000 Ost-Mark là bình thường. Sahra cũng chả cần phải đi làm, cứ ở nhà hai chúng tôi cũng tằn tiện đủ sống và nuôi con.

28.8.2019 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét