Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (13)


Truyện kể của Lu Hà phần 13

Tôi cần phải đấu tranh từ đống tro tàn đổ nát của linh hồn và thể xác. Tôi phải quật cường đứng dậy sống hơn người vạn lần tụi Stasi Đức hay công an mật vụ cộng sản Việt Nam lãnh sự quán ở Bá Lanh. Tôi phải tạo ra những phóng thể hiện sinh cho nhân loại. Với tôi tổ quốc là cả hành tinh bao la, là vương quốc thiên đường của Chúa. Đời người trên cõi trần gian này chỉ là giả tạm, hàng ngày họ tranh giành nhau vì miếng ăn, thù hằn căm ghét nhau vì khác chủng tộc, họ cố tình trả những đồng lương chết đói rẻ mạt cho giống người khác chủng loại mình. Họ có quyền bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lấn của ngoại xâm, nhưng không có quyền nhân danh tổ quốc, nhân danh lòng yêu nước mù quáng mê muội để hạ nhục giống người khác sống trên mảnh đất của cha ông mình. Tội ác họ gây ra chỉ có lương tâm họ chứng giám, họ tự dày vò mà tự cảm thấy tội lỗi, hãy vì những bất an bởi linh hồn ma quỷ của họ mà tạo nên những biến đổi sinh hóa trong từng tế bào cơ thể họ, để cuối cùng họ cũng phải chết già với một nấm mồ cô đơn như vợ chồng tên bạo chúa Erich và Margot Honecker.


Có thể những khó khăn về cuộc sống, về mưu sinh về sự sinh tồn sống xót của mình mà lại là cơ hội may mắn cho tôi những tư liệu từng trải sau này để viết văn và làm thơ. Vậy cứ vui vẻ mà sống, hãy tin tưởng vào bản thân và linh hồn mình, có làm gì nên tội lỗi đâu mà phải trăn trở ăn năn. Hãy tin tưởng vào sự sáng suốt an bài của Thiên Chúa, những kẻ cố tình gieo rắc bệnh tật cho mình hay con cái mình, chắc chắn chúng nó cũng không thoát khỏi những mầm bệnh tật khác từng giờ từng phút gặm nhấm hủy hoại dần dần thể xác linh hồn chúng. Hai con mẹ bác sĩ khốn nạn đốn mạt kia? Bây giờ chúng mày còn sống hay đã chết, có còn vui vẻ hạnh phúc cười ha hả đắc chí mà hưởng thụ tuổi già hay chính chúng mày hàng ngày tay run lên bần bật vì chứng bệnh Parkinson? Dao sắc chắc gì đã gọt được chuôi? Giỏi hành nghề bác sĩ để hại người chắc gì đã có thể tự chữa được cho mình thoát khỏi bệnh tật? Nghiệp chướng quả báo là một điều chắc chắn sẽ sảy ra trong không gian và thời gian như lời Đức Phật dạy. Mười kiếp chúng mày sẽ thành con lợn, thịt thối ra quẳng cho chó nó cũng không thèm ăn, dù cho chúng mày là người Đức  phương Tây vô thần, không tin vào Phật Pháp như người  phương Đông chúng tao. Sự thật là sự thật, dù cho sau này thống nhất nước Đức các đồng nghiệp Tây Đức có thương hại mà cố tình lấp liếm bao che, cố tình tung hỏa mù để rối loạn thông tin, tạo nên những ngộ nhận hiểu lầm cũng không thể đảo ngược được sự thật của lích sử.

Bây giờ hồi tưởng lai. mới thấy Đông Đức ngày xưa như một bãi tha ma ảm đạm, bầu trời xám xịt đầy chết chóc bệnh hoạn. Dòng sông Elbe đen xịt, vì nhiều chất thải công nghiệp, nhà máy sợi nhân tạo tên Đức gọi là: “ Kunstseiderwerk“ có các chuyên gia Nhật Bản xây dựng cũng không ngăn cản được độc hại. Công nhân Việt Nam làm việc ở đó cứ 6 tháng một lần đi thử máu chụp hình hai lá phổi.  Tôi mắc bệnh hen suyễn bác sĩ cứ gọi đến chụp phổi luôn, tôi cũng sinh nghi hay tụi Stasi liên hệ với cả bác sĩ cố tình hại mình? Có lần họ để tôi ngồi chờ trước máy chụp hình hơi lâu, tôi sinh nghi nên chạy biến luôn vào buongf chờ. Một lúc sau có ông bác sĩ trẻ chạy đến tìm tôi cứ tủm tỉm cười hoài. Có thể ông bác sĩ này tháy sự linh cảm của tôi quá nhạy bén mà thầm khâm phục tôi. Nhờ vậy cả tụi bác sĩ Stasi làm việc ở đó dù có manh tâm dùng tia phóng xạ để đầu độc tôi cũng không dám ra tay?

Ngày nay sống ở Tây Đức một xã hội hài hòa cởi mở phồn vinh quá, các cứa hàng bán quần áo, đồ tạp hóa đồ ăn rau quả tươi của người Ấn Độ, Parkistan, Thái Lan, Ý, usw... nhan nhản. Không như Đông Đức xác xơ, mặc dù Đông Đức được Nga Sô tài trợ rất nhiều. Dân Nga phải thắt lưng buộc bụng ăn hạt bo bo để nuôi dân Đông Đức. Để cho Đông Đức được mở mặt mở mày cạnh tranh với Tây Đức. Tôi phải bật cười khi mấy ông bà nghiên cứu sinh tự nhận họ là tinh hoa của dân tộc Việt, họ tự cho mình là kẻ cầm cân nảy mực và họ tự hào được sang Đông Đức học tập nghiên cứu về hình ảnh cụ thể của thiên đường cộng sản, nay mai cũng sắp trở thành hiện thực ở Việt Nam. Họ không biết Stasi nợ ngập cổ, nước Nga cũng sắp ngắc ngoải sẽ không thể gồng mình được bao lâu để nuôi báo cô vợ chồng tên bạo chúa con trai con gái Hitler là
Erich và Margot Honecker cùng đám lâu la tiểu yêu mật vụ Stasi được bao lâu nữa?

Một buổi chiều sau khi đi làm về tôi xem trên vô tuyến truyền hình thấy họ bàn tán về chuyện một gia đình có 3 con sẽ được cấp nhà đủ 3 phòng, có lò sưởi phòng vệ sinh tắm giặt, và sẽ có lương con . Vì dân Đông Đức sợ sinh đẻ, số cặp vợ chồng không con quá nhiều, tình trạng tự cắt buồng trứng của đàn bà, cắt ống dẫn tinh của đàn ông trở thành vấn nạn. Tôi bàn với Sahra: Xã hội Đông Đức đang hiếm con, chúng mình đang con trẻ sức lực dồi dào nhựa sống tràn trề. Tại sao mình không làm thêm đứa nữa. Lạy trời chuyến này sinh con gái cho có nếp có tẻ. May ra tụi Stasi nó buông tha cho mình, mà không cố tình làm hại mình nữa. Biết đâu chúng nó chỉ triệt hạ con trai mà con gái thì không? Dù sao mình cần một căn hộ tử tế, chứ cứ ở chật trội thế này không chịu được. Tôi cứ phải mặt dày vì quen biết với mấy người Việt Nam ở nhà máy sợi nhân tạo mà cứ đi bộ đến đấy tắm rửa mãi được. Còn Sahra tôi phải mua một cái bồn tắm bằng sắt tây, cứ đun nước bằng cái nồi lớn như nồi nấu bánh chưng, sau đổ vào bồn, tắm xong lại dùng gàu múc đổ vào bể rửa bát ở bếp.

30.8.2019 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét