Truyện kể của Lu Hà phần 7
Kể cũng lạ từ khi đặt chân lên mảnh đất nam Lào, anh em đồng
đội đều bị bệnh sốt rét cả, nhưng tôi thì không, cứ như nồi đồng cối đá vậy.
Nhưng than ôi! Tránh làm sao được mệnh trời, tránh làm sao được các quy luật tự
nhiên? Thời khắc đến thì tự nó sẽ đến, đến đá còn chảy mồ hôi huống chi là con
người. Rồi một ngày, tôi bỗng thấy sa sẩm mặt mày choáng váng nằm lăn trên giường
giữa lúc mùa hè nóng như đổ lửa mà tôi cảm thấy rét run lên cầm cập.
Thì ra tôi bị bệnh sốt rét, y tá đại đội ra Barie tiêm cho
tôi một phát vào mông, mấy ngày liền không ăn uống được là bao nhiêu và tôi được
vào đại đội bộ ở, nằm dưới một căn hầm của lính.
Khi cắt cơn sốt tôi chống gậy đi dạo chơi, vào nhà bếp thấy
đại đội phó mang về một con khỉ, nó gương mắt nhìn tôi. Sau đó bị dội nước sôi,
cạo lông đi trông dễ sợ giống như một ông lão vậy? Con khỉ bị chặt khúc để nấu
cháo, và bữa chiều hôm ấy, tôi cũng được thưởng thức một bát cháo khỉ, nhưng
trí tưởng tượng của tôi lại bao la, cứ nghĩ như mình đang ăn thịt người. Tôi bỗng
nổi gai ốc nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Tôi lê về căn hầm của
mình mắc màn lấy chiếc chăn đơn nằm co ro ngủ. Vài ngày sau tôi mang bát đũa
lên nhà bếp đại đội ăn cơm sáng, có tôm cá khô mang từ ngoài Bắc vào khá ngon
miệng, tôi còn nhớ ban chỉ huy đại đội còn mổ lợn ăn liên hoan vì có lệnh tạm
ngừng bắn, hội nghị Paris ( Ba Lê) sắp được ký kết. Nhưng hàng đoàn chiến xa
T.54 vẫn rầm rập đi ngang qua. Tôi dạo chơi dọc theo bờ suối ngồi trên tảng đá
hí hoáy viết mấy vần thơ, chả có luật lệ quy tắc gì, gọi là thơ tự do theo cảm
hứng, tôi còn nhớ được những câu:
Anh em tôi mang về một con khỉ
Dĩ vãng của thời xa xưa nhất
Hắn ngồi đó một linh hồn bé bỏng
Dương mắt tròn trâng tráo nhìn ta
Hắn đắc ý bởi bộ lông nhung mượt
Cánh tay dài run rẩy với thời gian…
Trở về lán của lính có đào một cái hầm khá rộng sâu xuống
chừng 2 mét, đủ kê 5 cái giường, tôi mắc màn và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi mơ thấy mình đến một khu chợ ồn ào đông đúc sầm uất ở một làng quê nào đó rất
xa lạ, tôi đi vào một căn nhà gỗ khá rộng, trong nhà mọi người gia nhân đày tớ
ra vào tấp nập, họ bưng những mâm đồng khay bạc, nhưng tôi không thể mở mồm gọi
họ được. Tôi chới với hai tay quờ quặng thì một tiếng nói thì thầm bên tai: Tỉnh
rồi à?
Tôi từ từ mở mắt thấy hai cô gái mặc đồ blu trắng, đang
thu dọn dụng cụ quân y để la liệt trên bàn. Tôi hỏi đây là đâu?
-Anh y sĩ tự giới thiệu tên là Thục và bảo: Đây là bệnh
xá trung đoàn, cậu bị sốt rét ác tính thể não nặng, cũng may não bộ không bị phù
nề. Số cậu sống được là mừng rồi, cậu bị mê man bất tỉnh mấy ngày….
Tôi muốn đi đại
tiện, anh dẫn tôi ra hố xí đào phía sau lán. Sau đó tôi dần dần hồi phục trở lại
đi dạo chơi khắp bệnh xá. Tôi ở bệnh xá chừng hai tuần. Một hôm ra bờ suối tắm
kỳ cọ cái mông, xoa xoa cái nhọt tưởng đã lành bỗng nhiên mủ trắng phọt ra, tôi
vội chạy về tìm anh Thục. Mông tôi bị áp se do ngày còn làm lính gác Barie, ông
y tá Thường tiêm thuốc kháng sinh cho tôi, mũi kim tiêm chắc không được luộc sôi
kỹ? Tôi được đưa đi mổ cấp tốc. Anh Thục hỏi ông bác sĩ quân y: Để em làm nhé?
-Ừ! Thục làm đi, ông bác sĩ trả lời.
Tôi được tiêm thuốc gây tê, hai vị quân y hý hoáy khoét
sâu vào mông tôi, nghe cứ sồn sột, từng mản thịt thối được gắp ra. Ông bác sĩ bảo: Trời tí nữa thì vào đến tận xương
chậu, số cậu này may thật, không phải bị tháo khớp.
Tôi ở bệnh xá hơn một tháng thì trở lại bình thường, vết
mổ được cắt chỉ thay băng. Tôi được xuất viện, đón xe tải trở về đơn vị cũ. Các
thủ trưởng vui mừng đón tôi. Thằng Trầm dân nghệ an làm liên lạc viên nó bảo: Bữa
hôm đó mọi người ăn uống say xưa, chả ai nhớ tới mày. Thằng Dũng là khí tài của
trung đoàn đi qua, nó hỏi thăm thằng Hà đang ở đâu? Các thủ trưởng bảo nó sốt rét
nằm ở dưới căn hầm tránh bom đó. Thằng Dũng xăm xăm chaỵ đến mới phát hiện ra mày
đang lên cơn nặng, màn chiếu, quần áo, chăn gối xé tan hoang. Dũng hốt hoảng lên
ban chỉ huy báo cáo: Y tá Thường gọi điện gấp ra trạm Barie, bất cứ có cái xe tải
nào đi qua chặn lại. May quá lại có chiếc xe tải chở đầy gạo đi qua, trước hết
ném tạm mấy bao gạo xuống rệ đường. Anh em khiêng vội mày lên xe. Anh Thường cười
bảo: Thằng này sắp chết đến nơi, mà vẫn còn làm dáng, nằm trên mấy bao gạo mà
tay cứ vuốt vuốt mãi tóc hoài….
Trịnh Xuân Dũng là bạn học với tôi hồi lớp 4, do thày
giáo Thịnh làm chủ nhiệm. Sau này nghe nói Dũng đi Hungari học về môn toán. Bây
giờ vẫn không liên lạc được để tạ ơn Dũng. Hoàn cảnh Dũng cũng rất đáng thương,
nhà nó ở phố Nhổn, cách Cầu Diễn vài cây số, căn nhà gần trận địa pháo, nên bị
bom lạc trúng ngay nhà, mẹ nó và mấy đứa em trai đã ra đi, chỉ còn bố và em gái
là sống xót. Khi tôi đi học nghề ở Đức về có ghé thăm gia đình, mới biết tin Dũng
đã xuất ngũ và trúng tuyển đại học đi học ở Hungari.
18.6.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét