Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Tâm Sự Về Ngâm Thơ Với Thy Nguyễn



Trích: “Thương gửi đến những người bạn thật lòng mến Thy Nguyễn thời gian qua. TN cứ nghĩ đơn giản có chút tài lẻ chia vui với mọi người qua giọng ngâm hay hát. Nhưng có người nói TN khoe tài… TN nghĩ họ nói cũng đúng vì TN không chịu đứng trên suy nghĩ của họ mà cứ làm theo suy nghĩ của TN thôi. Có thể cũng đã làm phiền họ chứ không phải chơi.

Vì thế kể từ giờ trở đi TN sẽ chỉ tag cho vài người mà TN biết họ thích, còn ngoài ra TN sẽ không gửi đi nhiều nữa. Nếu bạn nào thật sự yêu mến TN xin vui lòng vào trang của TN chia sẻ nha.
Rất cám ơn mọi người đã giúp TN có được những niềm vui thời gian qua“

-Lu Hà:  Phàm đã là con người ta sinh ở trên đời ngoài miếng ăn ra thì chẳng còn thú vui nào khác hơn thưởng lãm văn hóa tinh thần các thể hình nghệ thuật như văn chương thơ ca hò vè? Uống rươu, chơi bài, ở nhà lầu, thuốc xái khụ khị với các ả chân dài chân ngắn hay với các đại gia bụng phệ đít tóp toàn bạc nhạc mãi cũng chán con người ta sẽ mòn mỏi gìa nua còm cõi trong đống xuơng tàn vô dụng. Khoe tài ngâm thơ, khoe tài làm thơ, khoe tài viết văn là bản chất tối thượng là lương tâm tinh thần sáng tạo cao cả nhất cống hiến cho nhân quần, nhân loại của kẻ sỹ. Chỉ sợ không có cái tài quái gì mà cứ khoe đại lên, hay ai đó bất tài mà cứ khoe cái tài rỏm của mình thì nên bớt khoe đi. Hoặc không có tài mà thiên hạ cứ tranh nhau vẽ râu ria tôn thờ thần tượng thổi ống đu đủ nâng bi ai đó từ cái đầu tối tăm rỗng tuyếch ngu xuẩn của mình cho kẻ không đáng khen đáng ca ngợi  lại khen mới đáng trách. Nhân dịp nữ sĩ Thy Nguyễn phàn nàn về cái gọi là khoe tài ngâm thơ mà nhiều người chỉ trích mỉa mai cô. Tôi thấy thật lạ lùng buồn cười cho cái tâm lý hâm hấp dở hơi hẹp hòi của người Việt Nam. Một dân tộc tủn mủn lem nhem tham lam háo danh nhất thế giới. Vô cảm vô tâm trộm cắp trấn lột xì ke ma túy, dối trá lừa đảo bất nhân thì không chỉ trích mà lại chỉ trích người thích ngâm thơ bảo là khoe tài ngâm thơ? Vì vậy tôi bỏ thời gian ra viết bài luận này. Ngõ hầu vạch ra một cái tính xấu của người Việt Nam cũng như có người đã viết truyện về Người Tàu Xấu Xí, Người Nga Xấu Xí v. v….

Tôi vừa thấy thương vừa ái ngại cho cô Thy Nguyễn vừa thấy buồn cười cho tính cách nhỏ mọn của một số người Viêt Nam. Nên bài viết của tôi không tránh khỏi giận dữ châm biếm mỉa mai nhạo báng khôi hài và thậm chí cục cằn trải dài theo tâm trạng hỉ nộ ố ái của tôi là tác gỉa bài luận này.

Vậy tôi muốn nhắn nhủ với cô Thy Nguyễn rằng: Mình là thuyền quyên thục nữ giai nhân tài tử há lại sợ bọn lưu manh vô học, nhan nhản như cỏ dại cặn bã trong xã hội hay trong trang facebook này?
Đã thế thì tương kế tưu kế nó muốn ngấm ngầm tiêu diệt tài năng sáng tạo của mình đi, mong cào bằng để cho mình ngu như nó, kém cỏi như nó. Cô thích ngâm thơ hay hát thì chỉ  nên sàn sàn cỡ như thằng Lệ Rơi, Lệ Vãi gì đó. Vậy thì  cô càng ngâm khoẻ lên, cho chúng nó tức hộc máu mồm ra mà đập răng vào vỉa hè, cho chúng phát ung phát nhọt ra mà lăn ra giãy đành đạch… Còn đứa nào viết comment bậy cô cứ xóa toẹt đi cho tôi là xong? Nếu cứ để comment đó vì phép lịch sự tôn trọng phẩm gía nhân cách nó cũng là con người biết ăn biết nói giống ta mà không thấy nó chỉ gỉa vờ gỉa trá  phê bình góp ý cho cô tiến bộ mà mục đích chính là đấu tố cô, cho cô tịt ngòi tịt mầm sáng tạo, giết chết niềm vui tinh thần của cô đi ? Cô không nhanh tay xóa đi thì sẽ có nhiều đứa nhảy vào phê bình hôi, đấu tố hôi vì chúng không muốn cô ngâm thơ nữa,  để dành chỗ trống trên facebook cho bà cố nội nhà nó, cho mẹ nó hay người yêu, nhân tình nhân ngãi hay cho vợ chưa cưới của nó, hay bạn bè trong tổ tam tam hội nhóm đoàn thể gì đó của nó. Vậy cô chớ nên ngây thơ cả tin nhẹ dạ mà mắc mưu gian tụi nó, cô Thy Nguyễn nhé.

Nếu quả thật Nguyễn Thy tự tin vào tài ngâm thơ của mình thì cứ ngâm đi cứ khoe đi hết công xuất cái tài ngâm thơ của mình đi nào đã chết ai? Ngâm thơ không hề làm chết người, tổn hại cho ai  mà ngược lại càng làm cho tâm hồn mình sảng khoái, vui tươi hạnh phúc nhờ đó giảm tốc độ lão hóa của các tế bào, da dẻ mình hồng hào, hormone tiết ra đều, nhờ vậy tuổi thọ cao, sống dai hơn, phòng ngừa cả các căn bệnh trầm cảm hay ung thư mãn tính.

Còn không dám ngâm dám khoe mới là người hèn bạc nhược kém cỏi dại dột trước lời ong tiếng ve nhạo báng của tụi vô học bất tài vô liêm sỉ.  Vì cuộc sống hạnh phúc của mình và tình yêu tha nhân. Dù chúng có lắm thủ đoạn dền dứ mã mãnh làm cô e ấp ngại ngùng phân vân. Tâm địa chúng đã thế thì cứ ngâm lên, Lu Hà tôi luôn đứng bên cạnh cô Nguyễn Thy. Tôi thừa nhận cô ngâm hay là đủ, một lời khen của Lu Hà tớ đáng giá ngàn vàng, bằng hàng trăm vạn lần lời khen vơ với vô học của tụi Chí Phèo Thị Nở khen ai đó mà thực chất kẻ ngâm thơ đó vào loại bất tài hạng bét.

 Tôi đã bỏ công ra viết một bài luận ca ngợi về tài ngâm thơ trác việt của cô rồi và đăng tải rầm rộ trên các trang blogs trang web. Bỗng dưng cô ngừng ngâm hóa ra tôi là thằng ca ngợi láo à?

Tôi rất cảm thú với giọng ngâm của cô. Nay lão phu đã ngót lục tuần rồi làm hàng tấn thơ mà còn hồ đồ không có cái tai biểt thưởng thức nghệ thuật ngâm thơ hay sao? Tôi chả quen biết cô là ai chả có tình thân ruột thịt máu mủ gì, chẳng lợi lộc gì mà phải gò lưng viết bài khen ngợi cô. Chỉ tình cờ một lần nghe cô ngâm mấy bài thơ trong đó có thơ nữ sĩ Giang Hoa.

Tôi thầm bảo: Tuyệt, cô này ngâm hay lắm rất mùi mẫn và tôi vô tư viết thành luận văn luôn. Có thể chúng nó ghét tôi mà lây sang cả cô. Vì thơ văn tôi bao trùm bốn bể, cũng có hàng trăm đứa tấn công tôi hay lên mặt dạy đời viết thơ làm văn trào tuôn như thác đổ. Tôi hay khoe khoang. Khoe khoang cái con mả mẹ chúng nó. Làm thơ viết văn mà không đăng tải thì làm thơ viết văn làm gì để tốn công chôn cái gái mẹ thằng cha chúng nó.

Thời đại công nghệ thông tin, quyền đăng tải tự do có phải hơi một tý cũng kiểm duyệt bắt bò ngăn chặn tài năng sáng tạo của người ta.
Chúng nó đểu chúng nó bất tài nó ghen tỵ hằn học mà comment ba lăng nhăng là đánh một đòn cân não, đòn tâm lý nhằm hủy hoại tinh thần tự do thơ ca ngâm nga sáng tạo nghệ thuật của cô đó. Chớ nên vội vã tự ái, mà ngừng ngâm thơ vui với tôi, với thiên hạ, với đời là cô mắc bẫy trúng mưu gian của tụi cá tra đầu gà óc bã đậu đó.

Cứ yên tâm mà ngâm và ngâm nhiều nhiều nữa lên, đừng vì chút tự ái với tụi vô học tai trâu, chuyên nói giọng xỏ xiên ba que đầu đường xó chợ, quán nước vỉa hè, xích lô ba gác cống rãnh, cửu vạn chợ búa, đá cá lăn dưa dưới chân cầu ông Lãnh mà dừng ngâm thơ,  im bặt tiếng con chim oanh vàng đi sẽ làm Lu Hà tớ buốn thất vọng về cô. Nhớ giọng ngâm của cô mà tương tư sầu héo đi.

Hãy ngâm thơ đi để cứu lấy một tâm hồn thơ đang tràn trề nhựa sống. tràn trề niềm vui sáng tạo. Nghe cô ngâm hay Nguyễn Hoài Huợng ngâm và hàng chục hằng trăm các nàng kiều nữ khác làm thơ ái tính cho Hà lão phu cảm tác và trẻ lại rất nhiều đó. Cô có hiểu lời tôi nói rất chân tình không?

Bài thơ Ánh Trăng Thu của Vũ Hoàng và giọng ngâm của Nguyễn Thy mùi mẫn hay lắm. Ngâm thơ theo tớ nghĩ các ngâm sĩ Việt Nam phải khéo bảo nhau, nên chọn những bài ngắn thôi. Từ 16 đến 20 câu là vừa, dài lắm 24 câu, cá biệt có thể 28 câu. Trừ bài Hai Sắc Hoa Ti Gon hay Đồi Tím Hoa Sim dài nhưng nổi tiếng thời tiền chiến cũng đáng ngâm lắm. Với những tác giả thơ loại hai, loại ba, loại tư ngày nay mà viết dài tới 30 câu trở lên ý thơ loãng chung chung cố ép cho có vần vè nhạt thếch, sính dùng từ ngữ đao to búa lớn mà nội dung rỗng tuyếch không biết tâm hồn trái tim nỗi lòng mình dành cho ai, không có nhân vật mà vẫn cứ ngâm đại lên sẽ ngây hiệu ứng nhàm chán, người ngâm tự biến mình thành nô lệ nô tài bồi ngâm, trở thành cái lò ngâm tham lam cố đấm ăn xôi ăn khói,ăn muội đèn. Người ta trong thiên hạ các trí độc gỉa tao nhân mặc khách sành thơ sẽ nghi ngờ chẳng qua muốn tâng bốc thổi ống đu đủ cho tác gỉa bài thơ nào đó là cô dì chú bác nhân tình nhân ngãi ăn dầm ở dề với mình một thời, chứ không phải vì tình yêu nghệ thuật quái chi hết.
Có người dài hơi ngâm cả trường ca, tớ nghe e a ề à lố bịch kịch cỡm vô cùng, nhất là ngâm cả trường ca đánh bóng ca ngợi thánh nhân rỏm, thần tượng rỏm nghe mà tức cười. Cô Nguyễn Thy thông minh khôn ngoan lắm, tớ thấy toàn ngâm các bài ngắn hay dài vừa phải có chất lượng rất đáng ngâm là tốt. Ý nghĩa của ngâm thơ thưởng lãm là vậy. Vài lời tâm sự chân thành với nghệ sĩ ngâm thơ Nguyễn Thy. Tớ cũng từng tâm sự về ngâm thơ với nghệ sĩ oanh vàng Nguyễn Hoàng Hương nên cũng nói như vậy. Nguyễn Thy và Nguyễn Hoài Hương là hai tài tử ngâm thơ làm trái tim Hà lão phu rung động đó, cảm thấy rất đáng yêu mến mộ.

-Thy Nguyễn: Cám ơn TTH đã góp ý, thường TN ngâm 1 bài ngoài ý nghĩa tặng niềm vui cho thi sĩ và cũng có cảm xúc trên bài thơ nữa. Có thể quên cảm giác
người nghe. 1 lần nữa cám ơn TTH.

-Lu Hà: Ok, Lu Hà rất ít khi comment trên facebook. Chỉ trừ một vài nhân vật có thiện cảm đặc biệt thì dăm ba lời ghi tặng làm kỷ niệm. Cách khen ngợi của Lu Hà cũng khác người, không sống sượng cuồng ngôn, lối nói thậm sưng qúa đáng như cách sống lối mòn tâm lý a dua thiếu động não suy nghĩ như của nhiều người Việt Nam hiện nay, xảo trá, chỉ cốt lấy lòng nhau, thiếu trung thực so với gía trị thực tế mà người khen đáng được hưởng nhận, còn Lu Hà với lối nói khen ngợi ai đó rất tinh vi gìàu ý nghĩa và hình ảnh tượng trưng văn học ngoài ra khen ngợi người này còn ngầm ý chê người khác. Còn chê bai hay góp ý ai cụ thể theo kiểu phê bình và tự phệ bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ hoàn thiện đãi bôi thì Lu Hà này xin kiếu được miễn cho. Hà lão phu chẳng mong ai tiến bộ hay thụt lùi đi.

Người nào muốn có tài năng thì phải tự mình thầm lặng tự mình rèn rũa, tự mình cố gắng mà học tập. Thơ ca hò vè ngâm nga của thiện hạ thì Lu Hà không quan tâm, lạnh lùng hờ hững dửng dưng tốt xấu mặc họ. Cũng như thiên hạ cũng cố tình giả vờ hờ hững thơ văn của Lu Hà vậy. Chỉ có các trang blogs của lão phu họ nhãy vào cơ man nào là người, tha hồ đọc miễn phí và chả cần like chi hay góp ý chi hết thì họ mới dám rủ nhau vào đọc. Còn trên facebook này, trang Lu Hà luôn vắng teo không phải là không đắt khách mà họ sợ Lu Hà xóa toẹt đi hay chính họ thành đề tài thành nhân vật thơ trào phúng nhạo báng của lão phu. Còn những tao nhân mặc khách trí gỉa bạn thơ thực thụ chỉ có dăm ba người thôi thường hay vào chia sẻ tâm tình với lão phu tri kỷ tri âm rất thú vị.
Những ai được Lu Hà ghi cảm nhận toàn là những nhân vật rất sáng gía, những người này được Hà mỗ quan tâm ưu ái săn sóc đều là các cao nhân thuyền quyên thục nữ cả.


Nay Lu Hà tôi, thấy cần nên viết thật rành mạch rõ rằng cho cô Nguyễn Thy hiểu tấm lòng, bụng dạ lão phu dành cho cô và cô cũng rất xứng đáng được đón nhận lời khen của lão phu, một cách công khai đàng hoàng, vì lời khen tặng của lão phu rất thực lòng…

Như Lu Hà đang khen ngợi Nguyễn Thy đó thôi , hoàn toàn khác thiên hạ nhiều nguời sử dụng giọng ngâm của mình như là công cụ riệng, một món đồ quảng cáo tâng bốc thi nhân nào đó là người yêu nhân tình nhân ngãi của mình, mà ngâm cả những bài thơ vô duyên dài dằng dặc cũng gân cổ lên ngâm lấy được.
Còn hai nàng Nguyễn Hoài Hương và Nguyễn Thy thi tuyệt vời lắm đúng như những lời tâm sự của Lu Hà, đa phần là ngâm các bài thơ ngắn của nhiều người lấy 20 hay 24 câu là mức trung bình để giữ giọng và chọn lọc thơ hay cô đọng. Cứ như thế như thế mà làm nhé, rất tốt.

Nguyễn Thy tinh ý sẽ thấy anh Lu Hà này hình như chả comment chi hết cho ai, thay comment là những bài thơ tặng các cô gái đep. Đa phần nếu có comment thì nhiều đoạn cho ai đó cụ thể như nhà triết gia văn sĩ Paul Nguyễn Hoàng Đức là nhân vật duy nhất được Lu Hà comment trên các bài anh viết để đàm luận bàn thảo rộng thêm các vấn đề anh nêu ra theo dạng Pro und Contra như hai tâm hồn đồng điệu, nhiều đoạn sẽ ghép lại thành bài luận hẳn hoi để tiết kiệm thời gian hữu ích cho đời. Còn comment dành cho Nguyễn Thy trên không phải là góp ý mà là tri ân một cách khéo léo thôi.

Hiểu Lu Hà thuờng phải là những người cực kỳ thông minh, tâm hồn thanh cao, học vấn uyên thâm chứ bình thường không thể nào hiểu nổi đâu. Nhiều cô trên facebook dễ ngộ nhận mà hiểu sai lệch đi thiện ý lòng tốt của Hà gia gia đó.
Chúc cô một ngày nắng đẹp vui vẻ ở Việt Nam.

-Thy Nguyễn: Cám ơn TTH đã dành nhiều từ hay và đẹp cho TN. TN cảm thấy chưa được những điều ấy, vì chỉ muốn góp thêm chút niềm vui cho đời với những khả năng được trời ban cho. Nhưng TN rất trân trọng những suy nghĩ của anh dành cho TN.
Anh nói rất đúng, về diễn ngâm những bài quá dài sẽ khiến người nghe mệt mỏi, vì bản chất ngâm thơ nghe buồn hơn nghe nhạc.
Ngay bài thơ anh viết tặng TN khi nghe TN ngâm bài Huế Chiều Ni của Giang Hoa, TN cũng tính ngâm để tri ân lại cảm xúc TTH dành cho, nhưng thấy nó dài quá nên TN lại thôi. Bài thơ ấy hay TN rất cám ơn.
Chúc anh có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống

-Lu Hà: Em nói hợp ý anh, thơ Việt Nam có chiều dài lịch sử mấy ngàn năm chủ yếu là thơ đường luật. Các cụ văn nhân trí giả thường ngâm nga thơ đường, giọng sang sảng như bài Nam Quốc Sơn Hà. Các ả cô đầu phố Khâm Thiên hay các cô Công Tằng Tôn Nữ nhà ta ở kinh thành Huế rất giỏi hát nối ứng khẩu thơ rất tài tình với các tài tử sĩ tử vào kinh thi hội thi đình. Thơ dài trường thiên mới có nửa gìa thế kỷ nay thôi. Ngâm thơ để vui vẻ thưởng lãm nên ngâm các bài ngắn là hợp lý với thú chơi thơ. Ngâm bài dài vừa khổ cả người ngâm và người nghe chưa nói là lao lực tổn thọ vì hai lá phổi bị bóc lột thậm tệ. Cho nên anh mới thấy ngạc nhiên tạo sao có người ngâm những bài dài dằng dặc từ 30 câu trở lên mà thơ có đáng gọi là thơ đâu, toàn ghép vần cưỡng vận mà cũng luyến láy mắt long lanh lên như cả đẫn thật là tội nghiệp. Tất nhiên chuyện ngâm thơ là việc của người ta mình không nghe thì thôi và cũng mặc kệ người ta. Đây là anh em mình tâm sự cho vui thôi. Chả nhẽ chả có gì để tâm sự gì dăm ba câu để làm kỷ niệm sao. Tình cảm sẽ nhạt nhẽo.

Kết luận: Anh bảo thật cô em: Cô em không nên cầu toàn trách bị, cô em không cần nhạc cụ sân khấu trang bị tối tân. Cô em cứ cây nhà lá vườn mà ngâm cho anh và mọi người nghe. Có vậy trái tim anh mới xôn xao, lửa lòng lửa tình anh mới trỗi dây và anh thú cảm lên anh sẽ làm thơ tặng cô em. Có phải cô em còn hơn cả Thái Thanh, Tường Vi, Hồng Vân gì gì đó không? Họ ngâm thơ khang tranng giàn nhạc đồ sộ nhưng chả ai làm thơ tặng họ.

Có ngâm bã bọt mép ra thì tiền trao cháo múc. Người ta chịu bỏ tiền mua vé vào rạp thì ngâm cho họ nghe. Ngâm hay thì thiên hạ vỗ tay, ngâm chả hay thiên hạ bỏ về là sự sòng phẳng.

Còn cô em từ tấm lòng chân thành mà cảm hóa trái tim anh từ cái giản dị. Cô em hãy bỏ ngoài tai những ai kiểu nói nước đôi mập mờ một khen hai chê là không có bộ tăng âm, các nhạc công cò cử với cô em. Cô em cứ ngâm trong nhà trong bếp lúc thổi cơm nấu canh là đủ rồi. Cô em ngâm tuyệt vời lắm.
Cứ như thế như thế nghe anh mà làm. Đừng nản chí phân tâm. Anh cám ơn cô em nhiều nhiều nhiều lắm. Ngâm đi cho lòng anh vui. Anh không thích đọc những comment đâm bị thóc chọc bị gậy của tụi lưu manh vô học. Hãy coi chúng như là liệt sĩ là không khí là rác rưởi. Nhà em có rác thì sáng nào em cũng phải quét, rác comment nó đổ vào trang nhà của em thì em phải tự dùng con chuột ( maus) mà quét nó đi. Xóa một comment vô học tối tăm dễ như kì cọ lớp vảy sừng trên da mà thôi, sau thoa dầu thơm bôi kem vào thì da dẻ mềm mại, trang nhà facebook lại thơm tho bóng lộn.

Còn em cứ mang cái cả nể, tính nết đàn bà con gái ra mà đọc thì ít nhiều em sẽ bị phân tâm bị chi phối là em tự làm khổ em. Em phớt ăng lê đi là tâm hồn, tâm linh em sướng lên mây, lòng em thanh thản bình an như mặt nước hồ. Bởi vì ngâm thơ là việc thiện là tâm bố thí, tâm thí chủ cúng rường, cúng ngôi tam bảo, có làm hại ai đâu mà sợ nghiệp chướng qủa báo?

Anh nghe Phật dạy: Đi ngoài đường có kẻ bất nhã tự nhiên nhổ bãi nước bọt, thì ta cứ thản nhiên mà đi, không để ý gì, không bất bình, không bận tâm, không thọ nhận thì có khác chi nó nhổ ra thì tự nó phải giơ mặt nó ra đỡ lấy, hứng lấy, tự nó sẽ tự nhục mà khí uất can hỏa tỳ vị bốc lên mặt sinh ra ung nhọt mụn ghẻ. Em mà trả lời nó hay tỏ ra lịch sự với comment vô học của nó theo kiểu xã giao dĩ hòa vi qúy là em trúng mưu bẩn của nó đó. Nó càng quen mui lấn tới và em còn bị nó quấy rầy dai dẳng. Cho nên theo anh khôn ngoan nhất là phớt lờ, một là xóa đi hai là bỏ mặc đó. Coi như em không có thời gian bận tậm chuyện củ hành củ tỏi vớ vẩn của người thiên hạ. Mặc cho thiên hạ những kẻ giống như nó lăn xả vào like cho nó, đàm tiếu nhí nhố ba lăng nhăng với nó cho thiên hạ rỗi hơi đọc. Làm như vậy nó mới sợ em cao tay, trí tuệ em vời vợi mênh mông vượt xa nó quá và nó tự rút lui không dám bén mảng tới nữa. Anh em mình nên tập trung thời gian làm những việc lớn hơn cao cả hơn như làm thơ viết văn hay ngâm thơ. Còn comment linh tinh là công việc của tụi vô học vô tri vô rác cặn bã rác rưởi. Em thấy lời anh nói có phải không?

Chúc em vui! Để khuyến khích động viên Thy Nguyễn anh Lu Hà viết tặng không chỉ một bài luận dài phân tích đủ mọi khía cạnh tâm lý thói quen của người Việt. Chỉ mong Thy Nguyễn nghiêm túc đọc và lãnh hội tâm ý lòng tốt của anh Lu Hà. Có hai bài thơ làm kỷ niệm cho ta may mắn gặp nhau trên quán trọ trần gian tạm bợ này.


Nhớ Người Ngâm Thơ
viết tặng Thi Nguyễn

Tiếng ai thỏ thẻ thế này
Hồn tôi man mát đắm say tình người
Mía lùi cam ngọt trọn đời
Công Tằng Tôn Nữ khóc cười dở dang....

Đường về Vĩ Dạ ngỡ ngàng
Giọt mưa thánh thót thu vàng đầm sen
Nhớ Hàn Mạc Tử bao phen
Nỗi niềm thổn thức cài then cửa tình...

Đêm qua anh vắng cô mình
Làm sao ngủ được bóng hình Huế ơi!
Đêm nay tận cuối chân trời
Nửa vòng trái đất nghe người ngâm thơ...

Sông Hương núi Ngự hẹn chờ
Chuông chùa Thiên Mụ giấc mơ luân hồi
Lục bình ngơ ngác nổi trôi
Nam giao khúc hát đứng ngồi chẳng yên…

Rặng cau Cam Phổ sầu miên
Kinh thành nhỏ lệ triền miên u hoài
Tha phương lòng chẳng nguôi ngoai
Hàng cây phượng vĩ trang đài liễu buông...!

26.8.2016 Lu Hà



Em Cứ Chân Quê Miệt Vườn
viết tặng Thy Nguyễn

Mong rằng em cứ ngâm nga
Nồm nam hây hẩy đậm đà tình quê
Bướm hoa dan díu tràn trề
Cái oanh thỏ thẻ dãi dề xóm thôn...

Miệt vườn thiếu nữ ru hồn
Cánh cò bay lả bồn chồn lòng anh
Cần chi trống phách xập xành
Hoài lang dạ cổ năm canh tủi hờn...

Trái tim rạo rực đòi cơn
Hoàng hôn cửa biển chập chờn thuyền ai
Bà ba thon thả nét ngài
Thướt tha yểu điệu chương đài quỳnh giao...

Đại dương sóng vỗ rì rào
Hôn bờ cát trắng nghẹn ngào em ơi!
Điệu hò mái đấy chơi vơi
Áo em trắng quá nghẹn lời nước non ...

Hằng Nga điểm nụ môi son
Hồn thơ sao nỡ héo hon nửa vời
Ái tình trăng gió lả lơi
Thương con chim hạc cuối trời kêu sương...!

26.8.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét