Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Lăn Lộn Trường Tình (6)


Truyện kể của Lu Hà Phần 6

Một buổi chiều nhà tôi đang ăn cơm chuẩn bị thu dọn mâm, bỗng có tiếng trẻ con xôn xao trên đường, chị hỏi thăm nhà tôi. Tôi mời chị vào nhà, mời chị xơi nước. Tôi quay sang giới thiệu với bố tôi đây là chị H một nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng, diễn viên hát cải lương. Bố tôi tủm tỉm cười bảo: Tôi cũng từng nghe cô ngâm thơ trên đài tiếng nói Việt Nam. Tôi bảo chị chờ em một chút, em còn ăn cơm chóng vánh thôi, sau em phóng xe đưa chị đi biểu diễn tối nay. Chị bảo tôi cứ ăn từ từ, chị lấy cuốn sổ ra hí hoáy ghi chép. Sau này bà hàng nước trên đường tỏ ra bất mãn, vì bà ta thấy tôi thỉnh thoảng lên uống nước cứ rì rầm nói chuyện với con  gái bà. Con gái bà đẹp da ngăm ngăm đen, thuộc loại đen ròn rất đáng yêu. Nhiều người trong khu tập thể cứ đoán già đoán non tôi sẽ làm con rể bà ta…


Nhưng tôi thời gian đó thuộc loại tình bơ vơ, tán tỉnh con gái bà phải từ từ và công phu lắm. Tôi đang cô đơn cần có những người cô đơn như chị để giải tỏa nỗi sầu bi, bà không hiểu cho cứ nói toáng lên: Thằng này quá đáng thật, nó cặp bồ cả với một con đáng tuổi mẹ nó. Tôi giận sôi máu lên, nhưng nghĩ lời Tào Tháo khi xưa muốn làm được việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết sĩ diện hão. Nếu cần phải mặt dày thì cứ để mặt dày lên với thiên hạ, dày mặt nhưng được việc lớn đạt được mục đích như người ta hay nói văn hoa lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Ta đang tình bơ vơ, trái tim ta giá lạnh cần có ngọn lửa tình sưới ấm thì dù ngọn lứa đó bằng than cốc, hay củi rơm thì có sao đâu, lửa nào mà chả là lửa. Ta là người chiến sĩ đấu tranh cho tự do của ái tình.

Hứa Du có công lớn với Tháo nhưng ngu xuẩn hợm hĩnh tỏ ra khinh khi mắng ông là đồ vô liêm sỉ. Tào Tháo ngẩng mặt lên trời trước ba quân: Ừ ta là đồ vô liêm sỉ đây ai làm gì được nổi ta? Sau này Hứa Du bị Hứa Chử cận thần thân tín của Tháo chém chết tươi vì tội bất kính với chúa công.

Ngày đó tôi quả cũng thích con gái bà ta thật, tôi thường gọi là Hắc Tiểu Bạch, có lần cô ta bảo: Anh có muốn đi chơi với em không? Anh về nhà mang xe máy lên đây, em sẽ đóng quán ngay lập tức và đi chơi với anh luôn. Tôi lại nghĩ cô ta nói đùa vì chiều hôm qua còn thấy một chàng trai rất đạo mạo từ ngoài phố đến nhà chơi, bố cô còn mang thuốc lá 3 số tức 555 mời anh ta….? Cô ta sẽ ăn nói với bố mẹ ra sao khi công khai đi chơi với tôi? Tôi e ngại không khéo mình mang xe máy lên cô ta lại từ chối hóa ra mình thành trò cười, vả lại Bụt chùa nhà không thiêng lắm. Nay bà ta lại rêu rao tôi cặp bồ với gái già đáng bằng tuổi mẹ mình, thì mình còn mặt mũi nào dám tán tỉnh con gái bà ta nữa?

Tôi mặc kệ thiên hạ nghị dị đàm tiếu, tôi cứ hiên ngang sánh đôi cùng chị. Chị đẹp vô cùng, diễm lệ vô cùng. Chị lên sân khấu dưới ánh đèn màu xanh đỏ tím vàng chị là Dương Qúy Phi, Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền tái thế. Khối thằng đàn ông chưa vỡ bọng, chim chưa mở mắt, và cả những thằng bụng ỏng mông teo phải nhìn chị thòm thèm nhỏ dãi ra. Mà ai dám chắc chị cặp bồ với tôi, tôi chỉ là phu xe, vệ sĩ riêng cho chị. Suốt cả buổi chị biểu diễn múa may quay cuồng hát hò trên sân khấu với cái kiếm gỗ tôi chỉ ngó qua rồi ra quán uống nước. Tôi canh chừng khi nào rạp tan sẽ đến đón chị về.

Về đến nhà chị vào buồng tắm nước lạnh giữa đêm mùa hè. Chị gọi tôi í ới mang cho chị cái khăn tắm để trên ghế. Tôi lò dò bước đến không được tự nhiên. Chị bảo: Bộ em chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà cởi truồng à?
-Dạ em có nhìn thấy qua loa chút đỉnh, thì vào đây em trai ngoan của chị. Tôi giật mình thấy toàn thân chị trắng bốp, chị bảo còn chần chừ gì nữa hãy lau mình cho chị ở phía sau lưng và chị tự lau phia trước. Bây giờ em bế chị vào phòng chị mệt lắm. À em có muốn tắm không, hãy tắm đi cho mát.
- Dạ em đã tắm chiều nay ở nhà rồi ạ. Chị nhìn tôi lưỡng lự… Thôi đươc bế chị mau mau lên giường đi em, chị mệt lắm.

Tôi bế xốc chị lên, toàn thân chị mềm nhũn và đặt chị nằm ngửa trên giường. Dưới ánh đèn mờ tôi ngạc nhiên hỏi: Chị cho con bé nhà chị xuống tóc đi tu từ bao giờ thế? Em thấy cứ nhẵn thín lên như một đứa trẻ con vậy? Chị cười như nắc nẻ: Tính chị thích sạch sẽ, chị cạo đi cho nó mát mẻ. Chứ chị nỡ lòng nào để con bé đi tu…

13.7.2019 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét