Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

SỐNG SAO CHO KHỎI VÔ NGHĨA










Đời người nhanh thật. Thoáng một cái đã hết vèo. Nhớ ngày nào tôi còn lẫm chẫm biết đi, cổ chân cổ tay còn đeo vòng bạc loảng xoảng. Thế mà nay đầu tôi đã bạc rồi. Chỉ còn vài năm nưã là tôi sẽ 60 tuổi, rồi 70, rồi…rồi... Chắc chắn tôi sẽ phải từ biệt cái thế giới này. Bao giờ đầu thai trở lại có lẽ sẽ không còn cái diễn đàn tự do dân chủ văn chương thi phú ở hải ngoại này nưã. Chúng ta đều là người thiên cổ cả rồi. Thôi thì tôi cũng yên tâm bằng lòng với mình. Sống bình thường chẳng có bằng cấp chức vị gì, hưởng theo lương lao động chính đáng hoặc trợ cấp xã hội, nhưng tôi lại thấy rất vui. Chỉ làm thơ để tặng cho đời , luôn cùng với bạn năm châu tứ hải hàn huyên dốc bầu tâm sự trên mạng, làm tôi thấy cuộc đời này còn vui và có ý nghiã lắm.


Nếu ai hỏi tôi: Có muốn làm một ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, hay một Nguyễn Văn Thiệu Dương Văn Minh không? Tôi sẽ thẳng thắn trả lời với các bạn rằng: Có các vàng, có người hàng ngày rưả chân rưả bọng cho tôi, tôi cũng không thèm. Riêng trở thành một người như ông Ngô Đình Diệm là niềm mơ ước chỉ tìm thấy trong giấc mộng mà thôi.


 Xin lỗi các bạn nói năng như vậy có phải là thô tục quá không? Vậy các bạn cho tôi xin lỗi nhé, dù có viết toạc ra hay viết tắt rồi mấy cái dấu chấm lửng thì trong đầu các bạn cũng hiểu ra thì cũng thế thôi. Cái nưả kín nưả hở thật ra cũng chẳng hay ho gì. Tôi thấy ông Hồ, ông Đồng, ông Giáp hay bao nhiêu ông nưã cũng chỉ là những con người khốn khổ khốn nạn đáng thương thôi. Họ là những kẻ bất tài tham lam biển lận ngoài mục đích danh vọng quyền lực, tiền bạc cuộc sống cuả họ luôn luôn nơm nớp lo sợ và đầy tội ác.

Cho nên tôi nói thẳng tôi không muốn làm ông Hồ. Tôi sẽ chẳng được cái quái gì, cả một đời chui rúc, sống chui sống nhủi mặt lúc nào cũng như con chuột. Năm 1945 về làm chủ tịch nước, phạm bao nhiêu tội ác để dân oán hận căm hờn nhưng lúc nào cũng phải diễn trò đạo đức giả. Có vợ không được nhận vợ, có con không được nhận con, anh em họ mạc đều ghẻ lạnh xa lánh. Bản thân thường danh nghiã chủ tịch, lãnh tụ hay ký lệnh láo hay sai tay chân ám sát thủ tiêu hàng nghìn, hàng vạn người vô tội, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ khác ám toán giết hại lại mình. Cũng giống như Hitler chỉ là cái bung xung, cái bùi nhùi, con ngáo ộp mà phe cánh tay chân lợi dụng mà thôi. Tôi thấy cái tham vọng quyền bính , hư danh cuả ông Hồ cũng đáng thương. Những năm hải ngoại trâu chó, bôn ba làm tay sai gián điệp cho Nga- Tàu v.v.. Thật ra cũng là một đời căng thẳng vô nghiã . Rồi từ năm 1945 đến 1969 nghiã là chỉ có 25 năm ngắn ngủi. Ông ta sống trong Bắc bộ phủ như một tên tù, là một con tin cao cấp vưà hô hào bá đạo vưà là nạn nhân cuả chính mình. Sống như vậy thật sự là mất tự do, luôn bị đảng giám sát cai quản đánh bóng nâng lên thành một biểu tượng, một ông thánh giả giữ đền cho nhà thờ Mác Lê Nin. Hồ có khác chi như con chó nằm gậm trạn, luôn lo sợ đàn em cuả mình, vì lũ chúng trẻ khoẻ ác ôn hơn, lưu manh tàn bạo hơn. Chúng lợi dụng mình, xui bọn văn thi sĩ bồi bút ca ngợi kính yêu mình để mị dân thủ lợi. Vì cái trò sùng bái cá nhân, nhưng bản thân mình chỉ có cái danh hão thôi. Nhiều lúc cơn dục tính nổi lên cũng phải nén chiụ, giơ đầu chiụ báng vì cái tiếng cha già dân tộc. Có vợ có con cũng phải dã man thủ tiêu đi để giữ tiếng. Sống như vậy tâm điạ bất an thì làm sao tránh khỏi bệnh tật kia chứ? Cho nên tôi hiểu ra cái đời khổ nạn đáng thương hại cuả ông Hồ nên tôi mới bảo chỉ cần làm cái thằng tôi thực tại như bây giờ là sung sướng thực tế gấp trăm ngàn lần đời ông Hồ. Sống như ông Hồ là ngu chứ có hay ho gì đâu, dù cả đời có lắm mưu mẹo thủ đoạn, lường gạt sát hại đưa hàng nghìn người vào chỗ chết vào cạm bẫy và cuối cùng để làm gì?

Cuộc đời mà tự Hồ cho là vinh quang với cái tên gọi là lãnh tụ tối cao. nhưng thực tế ông ta được cái gì? Những nhu cầu bình thường cuả một con ngươì, một mái nhà, một tổ ấm gia đình cũng không có. Áp bức muôn dân và chính mình cũng tự áp bức mình luôn, cũng tự mất luôn quyền tự do quyền làm người , chỉ vì một cái danh hão huyền mà thôi. Bài thơ lục bát tôi mới làm mô tả phàn nào những gì tôi tâm sự với các bạn ngày hôm nay. Thôi nhé hẹn lúc khác, bây giờ tôi phải đi mua gạo. Một niềm vui nhân sinh bình thường còn thú vị hơn ông Hồ có lính canh hầu hạ. Năm thì mười hoạ mới có đưá ma cô nào đó dẫn gái đến.Cũng phải lén lút nhìn trước nhìn sau như kiểu đánh du kích, thật khổ nhục và tội nhiệp lắm. Đời người như vậy xét cho cùng cũng là vô nghiã. Các bạn thấy tôi nói có phải không?

Vậy ta nên sống như thế nào cho có ý nghiã?

Mới đây tôi có đọc một hai bài báo liên tiếp cuả hai tác giả Thiên Đức Và Thanh Thanh. Tôi rất ngưỡng mộ và hoan nghênh hai vị. Tôi thấy hai bài báo liên tiếp cuả Thiên Đức và Thanh Thanh , cả hai vị viết đều hay cả. Thanh Thanh có câu mở đề:" Lịch sử có thể biên tập, cắt xén, nhưng không thể phủ nhận". Đúng quá rồi còn gì, người ta có thể vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình, phe nhóm thiểu số độc tài thống trị hay quyền lợi cuả cả một đảng mà cố tình biên tập, cắt xén thậm chí bóp méo bôi nhọ, nhưng không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận cái gì?
Cái sự thật lịch sử cuả nó. Người Việt Nam là ngưòi Việt Nam. Người Tàu là người Tàu. Cái đó là một sự thật lịch sử, người ta không thể lấy tên một vài ông vua có họ hàng xa, họ hàng gần với người Tàu mà dám xằng bậy người Việt Nam là ngưòi Tàu. Mấy ông vua như Triệu Đà, hay An Dương Vương, Kinh Dương Vươngv.v... Truyền thuyết hay sách vở chỉ có tính chất ước lệ mà thôi thật ra chả là cái quái gì cả. Họ chỉ là những nhân vật cuả lịch sử, chứ không thể từ họ mà truy ra nguồn gốc cuả hàng triệu người Việt Nam có họ hàng hang hốc, cha chú từ bên Tàu mà viết xằng viết bậy theo kiểu cô Ngọc Bích gì đó được. Tóm lại cái tên ông vua Triệu Đà là Triệu Đà. Người Việt Nam là người Việt Nam. Triệu Đà có thể là ông một ông vua cuả người Việt Nam nhưng chưa chắc Triệu Đà đã là ngưòi Việt Nam. Triệu Đà chết đi là hết đời người chỉ sồng 50 hay 70 năm là đủ rồi và chẳng còn ảnh hưỏng gì với người Việt Nam. Còn người Việt Nam sẽ có một ông vua khac mới toanh lên làm vua chẳng có máu mủ ruột già cha chú với ai ở bên Tàu thế là được rồi.

Tóm lại dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm vẫn trưòng tồn, họ khác hẳn người Tàu về dòng máu, gen di truyền, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tâm hồn, tính nhân bản thuần Việt v.v... Cho nên cái cô Ngọc Bích gì đó đừng có bố lếu, viết xằng viết bậy với con mắt nhìn nhận laị lịch sử để cố tình ngụy tạo nhằm bao che cho hành động bán rừng, nhượng biển cuả cộng sản Viẹt Nam. Kể cả phải theo chủ nghiã cộng sản vì người Tàu đang có chế độ cộng sản, và người Việt Nam cũng vì lý do dính dáng với máu mủ họ hàng cha chú như cái mồm cô Bích tuyen truyền và cũng là cộng sản luôn.

Cái cô Bích này đúng đã tuyên truyền chống lại nhân dân, chống lại dân tộc. Cớ sao cộng đảng không bắt giải cô ta về nước truy tố trưóc pháp luật? Họ đã từng bắt giam những nhà dân chủ như cô Tần, cô Khương, cô Trâm, cô Nhân, cô Nhiên, Cha Lý, anh Đài, anh Bắc, anh Hải v.v... Những người thực sự bảo vệ nhân dân, bảo vệ dân tộc thì bắt giam họ. Còn kẻ công khai chống lại nhân dân, chống lại dân tộc thì cố tình bao che. Vậy có phải có đảng chủ chương bán nước, chống lại nhân dân, chống lại dân tộc không? Một đảng như vậy đâu xứng đáng lập ra để bảo vệ quyền lợi cho dân tộc, tổ quốc?

Vậy bơn 3 triệu đảng viên hiện nay mà cả cuộc đời cuả họ là một cuộc đời vô nghiã. Họ đã mù quáng theo một tổ chức ăn cướp Mafia hiện đại được nguy trang dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng Đảng Cộng Sản.

Còn những người là con cháu họ được ra nước ngoài ăn học trở thành giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cũng chỉ là những con sâu được ngụy trang một mớ chữ nghiã ngoại quốc thưà thãi vô bổ khi bản chất cuả họ, tâm điạ cuả họ là những con sâu mọt ích kỷ tham lam, vụ lợi, tráo trở và hại dân hại nước. Sự học hành này có phải là vô nghiã thưà thãi không? Có bài thơ làm cách đây 2 năm xin được bổ xung thêm cho ý nghiã bài viết.

28.6.2012 Lu Hà

Đời Vô Nghiã

Đời là cơn gió thoảng qua
Sương tan đầu ngõ cánh hoa cuối muà
Bóng qua cưả sổ ác tà
Đè lên giấc mộng ta bà mà thôi

Tranh nhau tiền bạc tanh hôi
Ngược xuôi trăm nẻo kiếp đời phù du
Nực cười hai chữ tự do
Mua quan bán tước bày trò háo danh

Cho dù có đến Chí Minh
Bôn ba hải ngoại quên mình hại dân
Nam mô đạo đức vô thần
Đấu tranh giai cấp bầy đàn hờn căm

Một bồ vô sản dao găm
Nồi da xáo thịt nhẫn tâm đồng bào
Bắc Nam một dải thương sầu
Non sông gấm vóc nhạt nhoà tàn canh

Trải bao thập kỷ đao binh
Vành tang chế độ đầu xanh trắng mờ
Chết đi sống lai không mồ
Một đời là mấy muà thu lá vàng

Trình ình thân xác thối trương
Tự hào dân Việt con rồng cháu tiên
U mê thờ cúng triền miên
Tốn bao công sức bạc tiền thuế dân

Sống thì hung ác bạo tàn
Chết đi chưa hết nợ nần oan khiên
Một đời thưà thãi ai khen
Ngu dân trị nước cưả quyền bon chen.

6.6.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét