Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Vật Lộn Với Cuộc Sống (3)


Truyện dài của Lu Hà phần 3

Tôi vin vào chuyện 2 quán trọ GM, quán trọ vợ chồng nhà người Đức và Ba Lan phục vụ không chu đáo. Nhất là quán mẹ con mụ GM nên tôi lần khân không chịu trả tiền cho trung tâm tỵ nạn gọi là Übergangwohnheim. Số tiền phòng xã hội trả vào tài khoản riêng tôi chuyển hết sang cho trường dạy lái xe ô tô. Có bằng lái lại có chỗ làm ổn định tôi mua ngay ô tô. Có ô tô thật là lợi hại vô cùng tôi tìm ngay được căn nhà hẻo lánh giữa rừng thông. Mua một cái xe Nhật giá 15 ngàn DM, tuy phải trả góp hàng tháng quả là một sai lầm. Phòng xã hội giảm trợ cấp cho gia đình tôi 20%, họ yêu cầu tôi phải bán ô tô đi. Bây giờ tôi ngán ô tô mới lắm, hay xe dùng lại giá cao. Với tôi chỉ cần một chiếc ô tô cũ giá 500 € hay 1.000 € là đủ. Xe nào dù cũ hay mới tốt hay dở thì cứ 2 năm lại kiểm tra kỹ thuật một lần. Nhiều cặp vợ chồng từ Nga, Đông Đức hay các nước cộng sản Đông Âu kể cả người Việt đã ly di vì nợ nần, vì thích mua sắm đồ sịn. Thất nghiệp nhưng lại mua những cái xe Audi giá 50 ngàn Euro. Xin nhớ cho là mãi tới năm 1999 thì nước Đức mới chính thức bỏ đồng D-Mark để tiêu đồng Euro. Vì tham lam vật chất tôi mua cái Nissan chả khác chi phải cung phụng nuôi dưỡng bố già, nay ốm mai đau. Chỉ một cái sổ mũi hắt hơi thôi là lo cuống lên.


Friedrich Ohm là một ông già ngaỳ xưa từng là thanh niên Hitler trong cái tổ chức giống như đoàn thanh niên cộng sản, có tên gọi là Hitlerjugend. Hitler ranh mãnh lắm y biết nắm đầu được tất cả đám thanh thiếu niên là nắm chắc toàn bộ tương lai của một dân tộc. Ở trong gia đình cha mẹ là thần tượng là tấm gương cho con cái noi theo. Nên Hitler mới nghĩ ra mẹo mình sẽ làm người cha chung và thương yêu cả thế hệ thanh thiếu niên như con đẻ. Tuổi thanh thiếu niên luôn cảm thấy cô đơn nên hướng dẫn họ vào các cuộc mít tinh diễu hành và ăn mặc đồng phục tượng trưng cho cùng một ý chí thống nhất. Dạy họ phải ngoan ngoãn kính yêu lãnh tụ và xa rời cha mẹ đẻ của mình. Biến họ thành những quân cờ những con tốt thí trên bàn cờ chính trị.

Friedrich Ohm mồ côi cha mẹ, hai anh em Ohm đều được nhà nước Đức quốc xã bảo trợ với cái tên gọi là “Obhut“. Cái trò hề Obhut này mà ông B phụ trách phòng thanh thiếu niên quận L-H định áp dụng cả với hai đứa con trai đầu lòng của chúng tôi và bị vợ chồng tôi phản đối viết đơn kiện lên tận tòa án nhân quyền Châu Âu và thông báo cho đại sứ quán các nước Do Thái, Mỹ, Anh, Pháp về sau. Đại sứ quán Do Thái cũng rất bất bình về chuyện tòa án giám hộ quận L- H và cá nhân ông B đã thông đồng với nhau về vụ này.

Ohm không vợ không con không họ mạc, có người anh trai thì ở xa thất nghiệp ốm đau cũng chẳng đoái hoài gì đến người em. Ohm một thân một mình, ông đau khổ cô đơn từ khi quốc trưởng Hitler tự vẫn. Con không cha như nhà không nóc, Ohm thầm mơ ước có một căn nhà riêng.  Ohm làm nghề bán săng cho một trạm săng tư ở Thụy Sĩ.

Bên con đường lộ giữa rừng thông bạt ngàn có một căn nhà nhỏ được xây dựng hơn 200 năm, giống như một căn nhà ma, nhưng Ohm tự hào khoe với tôi là di sản văn hóa, là căn nhà cổ  nhất được giữ lại để tưởng niệm gọi là Denkmal. Căn nhà nhô ra  mặt đường án ngữ con lộ tạo nên một khúc vòng nguy hiểm. Có thể hồn ma áo trắng, áo đen, áo đỏ luôn hiện ra đón khách qua đường nên nơi đây thường sảy ra rất nhiều vụ tai nạn ô tô. Sau này dọn về đây ở vợ chồng tôi phải chứng kiến biết bao cảnh tang thương rùng rợn, ô tô lao xuống vực, ô tô đâm vào gốc thông, rồi 3, 4 cái ô tô đâm vào nhau cũng có một hai vụ tử nạn.

Tôi đưa cả gia đình đến ở căn nhà ma này vào giữa mùa đông tuyết giá. Lúc đó tôi không nghĩ tới những cảnh hãi hùng ghê rợn về sau. Mái hiên nước nhỏ giọt đông lại thành những tua rua kết tủa lấp lánh dưới ánh nắng ban mai như trong hang động nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, thật là đẹp tuyệt vời. Cạnh liền nhà là một vườn táo và cây anh đào. Nếu bạn là một họa sĩ, một người yêu thiên nhiên chắc bạn sẽ bị mê hoặc ngay bởi những ngộ nhận ban đầu. Nếu bạn là một nhà kinh doanh nhà đất, mua bán bất động sản, một kiến trúc sư hay một nhà xây dựng bạn sẽ mua khu đất này cào bằng đi và xây dựng lên đó một căn nhà mới tinh khôi, giá cả sẽ không tốn kém bao nhiêu hơn là giật gấu vá vai, tu bổ chắp nối sửa sang lại? Nhưng nếu đã có đầu óc kinh doanh, biết mua đất thiếu gì chỗ mà lại đâm đầu mua đúng chỗ khúc quanh, nơi  mồ ma tử huyệt, nơi mà thần chết luôn mở rộng cánh cửa hoan hỉ đón bạn?  Ohm đã vay tiền ngân hàng trả góp từng tháng chịu lãi xuất cao để mua căn nhà ma này mà ông ta gọi là di sản tưởng niệm của nhà nước.

Tôi có hỏi Ohm sao lại chọn một nơi ở cùng trời cuối đất như vậy? Khác chi trơ trọi ở giữa khu rừng già này là nơi khỉ ho cò gáy hiu quạnh quanh năm đâu? Ông ta bảo:
- Tính tôi thích ở một mình theo lối ẩn dật, không muốn tiếp xúc chung đụng với xã hội loài người. Từ lâu tôi đã mơ ước như vậy, có đi khắp nước Đức cũng không tìm đâu ra một chỗ ở lý tưởng như vậy hợp với tính tôi.

Ohm rất keo kiệt, nên ông ta không sử dụng điện nước của các công ty. Nước dùng để tắm giặt Ohm có một hệ thống máng bằng gỗ đục khoét hay sắt tây hứng từ mạch nước ngầm trong khe núi sau nhà chảy ra. Đến bây giờ tôi mới thấm thía câu ca dao của người Việt Nam: Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đúng là nước như trong lòng núi chảy ra quanh năm suốt tháng quả là vô tận. Nước hứng theo kiểu này chứa vào bể cho một người cô độc dùng thì thoải mái nhưng cho cả một gia đình dùng quả là một câu chuyện hài hước. Ohm có máy phát điện riêng nhạy bằng dầu nên Ohm cắt điện cũng dễ. Ohm cho xây một hệ thống lò sưởi đốt  bằng củi dưới hầm rồi tự bơm lên nhà. Sau đó một năm sau có lần tôi thấy Ohm dùng cả một đống lốp xe ô tô để đốt lò khói um lên khét lẹt cả một khu rừng. Tôi tưởng cháy nhà gọi công an và xe cứu hỏa đến tuýt còi inh ỏi. Vì Ohm hay kiện cáo vợ chồng tôi trả thiếu tiền thuê nhà hăm he đuổi chúng tôi đi trong vòng 1 tháng.

Ngôi nhà này cao ngất giống như cái lô cốt, hay cái chòi canh cho người coi rừng của một vị bá tước nam tước nào ngày xưa. Ohm vin vào di sản văn hóa lịch sử để làm kỷ niệm, nên ông mua lại trát vôi bịt các lỗ thủng trên tường, dùng gỗ ngăn lại thành hai tầng, tầng dưới 4 phòng, tầng trên 4 phòng, mỗi tầng chừng 70 mét vuông. Cả hai tầng Ohm để cho thuê. Tôi là người  thuê đầu đầu tiên nên được ở tầng trên. Tầng dưới đang gấp rút tu bổ. Sau đó cũng có một cặp vợ chồng trẻ tới ở, tiền thuê nhà cưa đôi. Cô vợ hay loáng quáng bên Thụy Sĩ làm nghề gì đó, thỉnh thoảng vẫn có các bạn gái ăn mặc hở hang diêm dúa đến thăm hỏi, mua hoa tặng. Hai vợ chồng trẻ này ăn ở với nhau dăm bữa nửa tháng họ lại ly dị nhau. Anh chàng ở lại chịu trận một mình với giá nhà thuê cắt cổ.

 Gác xép đúng ra chỉ đổ đồ vặt hay chuột rừng ở thì Ohm chiếm dụng luôn. Tôi không mường tượng ra cảnh bụi bặm sau này, tuy Ohm cố đi rón rén nhưng bụi vẫn bay xuống dưới mù mịt. Tôi lại bị căn bệnh hen xuyễn thật chẳng khác chi mình tự đày đọa mình. Vì muốn thoát khỏi cảnh ở các quán trọ và không tìm được căn hộ nào cho thuê, nên tôi đành phải liều đưa cả gia đình đến ở và cậy mình đã có ô tô.

24.9.2019 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét