Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

BÓNG HÌNH CŨ THƠ PHƯỚC BẠCH




Bóng Hình Cũ



Mặt hoa trang điểm nét thông minh

Màu nắng lung linh ngợp bóng hình

Ai đứng tiễn đưa nhìn lặng lẽ

Để người giã biệt ngắm hoa xinh

Đong đưa đáy mắt nghiêng châu lệ

Nhẹ chắp bàn tay vói diễm tình

Ngày tháng âm thầm vương vấn cũ

Đêm nay tố nữ lại hồi sinh.



Phước Bạch




Các vị thi sĩ Facebook họa lại thơ của thi sĩ Hoa Mai đều hay cả, vị nào cũng rực rỡ hào quang vào hàng cao thủ đường thi. Nếu hồn ma Trần tế Xương và bà Hồ Xuân Huơng sống lại có lẽ Trần Tế Xương phải đập răng vào viả hè còn bà Hồ Xuân Hương bị vãi đái ra quần mất thôi vì thơ cực hay. Trong các cao thủ đường thi của nền văn chương Việt tộc vừa mới trỗi dậy sau nhiều thập kỷ ngủ say. Tại hạ xin chọn bài của Phước Bạch để ngâm nga giải buồn.



"Mặt hoa trang điểm nét thông minh

Màu nắng lung linh ngợp bóng hình"

.

Sực nhớ đến câu thơ của Lý Bạch năm xưa:



" Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng "



 Theo Phước Bạch: Mặt hoa trang điểm nét thông minh. Người con gái này chắc hẳn rất đẹp và người ta chỉ nhìn cách trang điểm thôi cũng biết là con nhà gia giáo qúy phái thông minh. Phấn son vưà phải, biết kẻ lông mày, hoa tai, trâm cài thật lộng lẫy vô cùng có khác chi Lý Bạch ngày xưa nhìn mặt nàng Dương Quý Phi thì tưởng là hoa. Nhìn quần áo nàng mặc thì lại tưởng là mây.


Cái đẹp của Dương Quý Phi là cái đẹp ngồn ngộn của tuổi dậy thì, như gió mùa xuân thổi làm phô bày ra tất cả...tất cả và tất cả.



Bài thơ này này Phước Bạch làm theo luật bằng. Phép niêm theo thứ tự từng câu rất nghiêm chỉnh, không bỏ luật thất niêm như nhiều người khác vẫn phạm phải mà vẫn cứ tưởng mình là đỉnh cao của nghệ thuật thơ đường, chưa nói đến là cái ý muốn nói gì mà chỉ thấy một đống chữ ngổn ngang cố ép miễn sao cố cho khỏi sai vần sai niêm luật . Phước Bạch theo giải số là 4 phép thông thường hiện nay: 1 - 4; 2 - 3; 5 - 8 và 6 - 7.



Ai đứng đối với để người; Tiễn đưa- giã biệt và cụm từ nhìn lặng lẽ đối với nhắm hoa xinh. Hai câu thực này không những đối chuẩn mà đọc lên người ta thấy có hồn. Nhiều khi người làm thơ quá câu nệ vì phép đối mà cố gò ép mà mất vẻ tao nhã đoan trang, đài các, cái duyên thầm của thơ. Như ngô đối với sắn, cua đối với tép... Theo tôi nên vất đi vào sọt rác, vì thơ phải nói lên một tâm sự gì đó và nhiều ẩn ý bắt ta phải suy tư thì mới đáng gọi là thơ đường. Đấy là tâm trạng cuả những bậc thi nhân khó tính chứ vào thời gạo châu củi quế  mà ai đó đã cố công bóp óc ra nghĩ,  theo tôi cũng không nên bỏ phí của giời đừng vội vất đi ta cứ đăng lên đâu đó trên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng biết đâu lại được khối người tán thưởng có phải là vẻ vang, hiển hách  tự hào không?



Một bài thơ hay đọc lên phải có duyên, ngoài phần ta được biết còn phần thầm kín bên trong e ấp mà tác giả chưa muốn nói ra. Ta gọi cái phần e ấp thầm kín đó là duyên thơ. Bài thơ đường ngô nghê đại chúng thì những người có trí tuệ tầm thường đọc lên hiểu ngay là ngô là khoai và sắn mặc dù cho có được số đông tán thưởng nhưng chưa chắn nó đã được xứng đáng với tên gọi là thơ đường, khi chưa có các bậc trí giả thực sự uyên thâm quan tâm để ý đến?



Người ta không thể lấy ý kiến khen ngợi của hàng triệu, hàng vạn  anh Chí Phèo, cô thị Nở  về bài thơ đường đó mà trong khi 10 vị cao tăng đại sư thông tuệ thì lại rửng rưng không thèm để ý đến. Ở các nước cộng sản theo nền mạo hoá Mác Lê vẫn có lệ thiểu số phải phục tùng đa số theo kiểu lấy thịt đè người theo lối ba Tàu. Ta vẫn gọi là một fun không tim óc...Chưa nói đến cái nạn tai ương vạ gió vì thơ



Trong lịch sử thơ ca cuả loài người từ các ông Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Đào Tiềm, Hồ Xuân Hương, Trần Tế Xương, Nguyễn Khuyến ,Tản Đà v v…chẳng có ai vì thơ mà phải ngồi tù, bị tra tấn đánh đập hoặc bị đấu tố xỉ nhục đến mức phải tự cầm dao cứa cổ mình như ông Trần Dần, hoặc bị đảng trù dập phải về quê đóng gạch xe đất như ông Hữu Loan cả. Sao mà ngày xưa không có cộng sản người ta làm thơ sướng thế, tha hồ mà viết mà sáng tạo.



Bản chất thơ là tình cảm, những vần điệu nỉ non, mượt mà êm tai du dương theo hồn người, động viên người ta hãy cố gắng mà sống mà vươn lên. Làm thơ rất khó phải có hứng có duyên , gặp đúng người đúng cảnh mới làm được. Những bài thơ do cảm xúc bột phát không bị gò ép miễn cưỡng thường là những bài thơ hay nhất. Đời thuở nhà ai làm thơ phải theo luận cương văn hoá của ông Trường Chinh nào đó, theo đúng đường lối văn nghệ của đảng, không đi chệch quan điểm giai cấp, hơi một tí là bị chụp mũ nâng quan điểm. Cưỡng ép như thế thì bố thằng nào có hứng có cảm xúc mà làm ra thơ kia chứ? Hoạ hoằn lắm mới có cơ may gặp cảm xúc, có hứng cảm thì ngườì thi sĩ không dám viết... Liệu viết ra có bị lên án quy chụp, vợ con mình có bị khổ luỵ vì bài thơ mình viết ra không?  Cứ loanh quanh mãi với những chuyện vụn vặt tủn mủn, những củ hành củ tỏi của đảng thì thời cơ để sáng tạo, cảm xúc vụt trôi qua mất rồi.



Mấy thập kỷ qua ta cứ bị khổ sở hành hạ điếc tai về những câu khô khẩu hiệu suông của ông Hữu, những bài vè ca ngợi non sông hùng vĩ của ông Viên, những bài phê bình dở ông dở thằng chỉ được cái bẻm mép văn vẻ nhưng rỗng tuếch cuả Hoài Thanh. Thật là khổ nhục vô cùng cho cái  văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa, mà làm quái gì có văn thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa ? Mà chỉ là một xã hội nghèo nàn phải đi xếp hàng dài dằng dặc để mua mấy bìa đậu và một bát mắm tôm…Nghe cái anh chàng Phạm tiến Duật làm thơ như đấm vào tai nhưng lại đươc ca ngợi như thơ cuả viện sĩ hàn lâm. Còn ông Hồ Chí Minh không biết làm thơ, thì lại ca ngợi là một nhà thơ lớn cuả thời đại. Làm sao một ngườì có trái tim tàn bạo độc tài như vậy lại có thiên bẩm làm thơ? Ông ấy là người Việt Nam cả đời không làm nổi được một bài thơ tiếng Việt nào cho ra hồn. Thi sĩ lớn mà cả đời chỉ có một lần hát ra bốn câu con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi:



"Năm này hơn hẳn mấy năm qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua dánh giặc Mỹ

Tiến lên toàn thắng ắt về ta“ .



hay là:
"Trong năm Bính Tuất mới

Muôn việc đều tiến tới

Kiến quốc mau thành công

Kháng chiến mau thắng lợi

Việt Nam độc lập muôn năm!” (Hồ Chí Minh)





Bài thơ “Nguyên tiêu” của Hồ xuất hiện trên báo “Cứu quốc” vào Xuân 1948 mà bút nô sánh “như một đoá hoa xuân ngào ngạt và rực rỡ sắc hương. Nguyên tác bằng chữ Hán, viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt”



 Đây cũng là một bài thơ mà nhiều thế kỷ trước nhà thơ Trương Kế bên Trung Hoa đã ăn cắp cả chữ và nghĩa của Hồ để viết tuyệt tác “Phong Kiều Dạ Bạc” :



Phong kiều dạ bạc:



Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. (Trương Kế)



Nguyên tiêu:



Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên

Yên ba thâm sứ đàm quân sự

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền. (Hồ Chí Minh)



Bài nầy cũng được in đầu tiên trong sách “100 nhà thơ VN” danh tiếng của Thế kỷ 20 đấy!



Thật là hài hước vô cùng ,cả cuộc đời cuả đại thi sĩ văn hào cuả dân tộc mà chỉ có một vài bài công khai cóc ghẻ như vậy. Ừ thì cũng biết gieo vần thật, nhưng nó chỉ ở trình độ nông dân mới thoát nạn mù chữ thôi. Đọc qua, nghe giọng thơ nó quê mùa nôm na vô cùng, chẳng xứng đáng chút nào với khuân mặt văn sĩ lớn của thời đại cả, với người có tác phẩm cầm nhầm cuả ông Hồ nào đó ở bên Tàu. Tập thơ Nhật Ký trong tù, tôi đã đọc rồi cũng bình thường thôi, nhưng tài nghệ làm thơ còn gấp hơn ông Hồ người Việt Nam nhiều lắm. Các bạn có ai còn nghe một bài thơ tiếng Việt nào của ông Hồ xứng đáng với tầm vóc thi sĩ lớn của thế kỷ 20 chưa? Ngay đến tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ mà còn vãi cứt ra quần, làm thơ với ông Hồ khó vô cùng lại còn tấp tểnh đòi làm thơ chữ Hán kia? Khó tin lắm nhưng nhiều người bảo tập Ngục trung Nhật Ký đâu phải là của ông Hồ, Ông ta mượn tạm cuả một bạn tù nào đó cũng có tên là Hồ Chí Minh? Cũng có vài ba bài mang ý nghiã giáo dục hay như câu:



"Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời ngưoì cũng vậy

Gian nan rèn luyện cũng thành công."



Nghe thì tàm tạm lọt lỗ tai đấy nhưng cũng nôm na lắm, còn tất cả chỉ là những câu nghêu ngao giải buồn thôi như ông già bị bệnh đái rắt, thỉnh thoảng hứng lên thì són ra vài câu cho đỡ buồn. Thơ phú như vậy mà con cháu ông Hồ dám bảo là những áng văn thơ tuyệt thế sánh ngang với cụ Nguyễn Trãi, thật chả ra thế nào cả, nói ngang như cua mà cũng cố nói cho được.



Mấy tay đầu nậu thì có ai thơ phú cho ra hồn đâu? Có Xuân Diệu vài bài trước năm 45 thì khá, nhưng nhạt lắm như nước ốc. Theo tôi anh chàng này làm thơ chỉ để khoe chữ thôi, có thể anh ta có học vấn, anh ta có một kho từ nhất định nên anh ta tung chiêu chơi trò ghép chữ, làm cho ta loá mắt lên ví thấy thơ anh ta ghép vần quá, trắc bằng đâu vào đấy cả. Ta dễ bị lạc vào mê hồn trận bát quái cuả ngôn từ. Xin lỗi tôi có cảm giác thơ Xuân Diệu như là những lời vô nghĩa, rất vần nhưng tối nghĩa nhiều chữ đọc kỹ rất mâu thuẫn với nhau. Xin lỗi chữ nọ chửi mẹ cha chữ kia....đọc thơ tình mà không thấy có tình. Thà cứ quê muà như anh chàng Nguyễn Bính lại hoá hay, chữ nghĩa đơn giàn thôi nhưng còn có bóng dáng các cô ả còn hình dung ra mông me vú vê cuả các ả , hay da riết như Hồ Dzech, hay sôi sục trí tưởng tượng về ái dục như anh chàng Hàn Mạc Tử...



Đã là nam nhi thì thơ phải bốc lên chứ cho tỏ mặt anh hào,như thuyền căng buồm gặp gió biển tình, cột buồm phải dựng thẳng lên chứ, sao lại ỉu xìu lên như anh chàng Diệu. Nghe không thấy thơ chỉ thấy gào lên la lối về tình yêu. Đọc thơ các vị cùng thời như Hồ Dzech sao mà cảm thấy rạo rực đáng yêu thế, tôi có cảm giác còn nghe thấy tiếng rên tiếng thở khò khè cuả một cô nào đó chả may mắc bệnh xuyễn… Xin lỗi có thể tôi nói hơi quá, nhưng nó là sự cảm nhận của giới tính, nam tính với đàn bà. Còn ông Diệu thì tôi chẳng thấy có cảm giác gì cả cứ iủ xìu xìu, như thơ cuả một anh chàng đồng tính luyến ái cả đời chưa biết mùi mồ hôi đàn bà mà cũng đòi làm thơ tình.



Thử hỏi trong xã hội ta trai tráng khoẻ mạnh có khả năng sinh sản nhiều hay mấy chàng đồng cô đồng bóng nhiều? Từ ngày ông Diệu theo đảng thì cùng ca kíp với Tố Hữu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh. Tôi gọi lũ người này là các cai thầu văn nô cộng sản. Có họ, chả tích sự gì cả chỉ là những hòn đá tảng cản đường các thi sĩ chính danh có tâm hồn với thi ca, ngăn cản sự sáng tạo mà thôi. Thế nhưng thơ đường đã bị cánh ông Diệu , Hoài Thanh, Tố Hữu đã cắt cầu từ đó cho chết tươi đi vì chê là bằng trắc rắc rối, niêm luật phiền phức, đau đầu nhức óc. Nếu cứ theo đuổi như vậy làm sao Chí Phèo thị Nở có thể mơ ước là thi sĩ được? Gọi là nâng đỡ quần chúng nên cứ cào cào châu châu mà phát, ai nổ to sẽ có loa đài, báo chí hỗ trợ cho. Nhiều người khen hưởng ứng ắt thơ phải hay và phong cho danh hiệu thi sĩ nhân dân vào đeo huân chương lên ngực cho thật oách.



Họ cứ cãi với cụ Tản Đà là phải bỏ thơ đường đi để làm thơ mới chỉ mà chỉ lấy hai câu đầu và hai câu cuối cuả bài thất ngôn bát cú ghép lại thành thơ tứ cú không đối và sẵn sàng bỏ cả luật và niêm quái gì hết, họ nghĩ ra thơ 8 chữ theo luật đổi thanh. Kể ra như vậy vẫn còn khá sau đó thì họ cũng chẳng làm thơ mới nữa mà theo loại thơ cào cào châu chấu là nguỵ biện bảo để dễ bày tỏ tình cảm, nhưng thực tế toàn là thơ tuyên truyền cách mạng. Họ đâu biết cụ Tản Đà từ ngày đó đã nhìn ra cả một khung văn hoá dân tộc và theo cụ lấy thơ đường làm khởi điểm để có ca dao, tục ngữ, lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, hát nói, hát xẩm, quan họ, vọng cổ vân vân và vân vân...



Bây giờ đọc thơ Phước Bạch tôi mới thấy nhớ và thương cho cụ Tản Đà.



"Đong đưa đáy mắt nghiêng châu lệ" Một câu rất hình ảnh và trí tuệ vô cùng. Ánh mắt đong đưa là ánh mắ gợi tình, rất nữ tính. Đàn ông nào mà chẳng bủn rủn chân tay mà toát mồ hôi hột, dán mồ hội đùi . Đến tôi mà gặp cô gái đưa mắt đong đưa liếc nhìn có lẽ cũng mất hết thể diện đạo mạo khí khái anh hùng mà nổi cơn dâm sôi lên sùng sục... Ánh mắt đó là mang một nỗi buồn thăm thẳm như một cốc nước ưá tràn, nghiêng những hạt chân châu từ khóe mắt người đẹp thì đúng là nẫu ruột nẫu gan lắm rồi, trời ơi là trời!



Càng buồn hơn nữa nàng thiếu nữ cung kính chắp tay để đón những giọt châu lã chã tuôn rơi, miệng nàng lầm rầm cầu nguyện cho mối duyên tình dở dang tan vỡ.

Đong đưa đáy mắt và nhẹ chắp bàn tay là một phản sạ tự nhiên nữ tính duyến dáng yêu kiếu đáng yêu vô cùng. Nếu tôi đứng sau nàng tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa, tội sẽ bế bổng nàng lên mà hôn mà hít và thầm thì bảo nhỏ: Em đáng yêu quá! :" Nhẹ chắp bàn tay vói diểm tình "



Bao nhiêu đau khổ đắng cay, Phước Bạch đã cho chúng ta cùng trải qua và còn để lại cái kết thật là có hậu:



"Ngày tháng âm thầm vương vấn cũ

Đêm nay tố nữ lại hồi sinh"



Đọc đến đây chúng ta bàng hoàng giật mình tự hỏi: Phải chăng chàng thi sĩ Phước Bạch đang đứng trưóc chân dung một cô tố nữ chắp tay cầu nguyện hay là cô thiếu nữ chắp tay cầu nguyện vói diễm tình. Một cuộc tình đã chết hay là cuộc tình cuả ngày mai, ẩn ý duyên thơ là ở chỗ đó.



Cho nên theo tôi làm thơ phải có duyên nhiều ẩn ý trìu tượng thì thơ mới hay nhất là thơ đường chỉ có 56 chữ thôi mà gói trọn cả một cuộc đời.



5.4.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét