Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Bàn Về Gía Trị Của Facebook Với Trang Le






-Trang Le:
Có nhiều người thấy tôi cứ cười cười nói nói nên tưởng tôi dễ chịu. 😂
Kỳ thực, tôi khó chịu và khắc nghiệt hơn họ tưởng nhiều lắm .
Hễ ai tổn thương tôi một lần, tôi sẽ nén đau đớn và cho qua.
Lần thứ hai,tôi cũng sẽ cố gắng để tha thứ.

Nhưng đến lần thứ ba, người đó sẽ vĩnh viễn không còn hiện diện trong cuộc sống của tôi nữa.
Tôi không quan tâm họ là ai. Cho dù là bạn thân, họ hàng, thậm chí là người yêu, cũng không có sự ngoại lệ.
Nhiều người tưởng, bản thân họ sẽ là một sự ngoại lệ ,nên ra sức tổn thương tôi. 😂

Xin lỗi, bạn đã sai quá sai !!! 😂
Nhiều người trách, tôi lạnh lùng, tàn nhẫn.
Xin thưa, vì bản thân vốn đã quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nên phải tự làm thế để bảo vệ mình.
Và , nếu đã là những người quan trọng trong cuộc đời tôi, mà vẫn luôn cố gắng muốn làm tổn thương tôi, tức là họ đã không tôn trọng và muốn ở lại.
Vì vậy, những người đã bị tôi bỏ lại sau lưng , thay vì trách móc , hãy tự hỏi ,bản thân bạn đã từng khiến tôi đau đớn đến thế nào ?!!
Tôi có ít bạn thôi, không nhiều đâu.
Nhưng những người còn ở lại bây giờ, chắc chắn, họ không bao giờ muốn đùa giỡn với cảm xúc của tôi !!!“


-Lu Hà:
Cô Trang Lê này tâm sự thật lòng lắm, cũng có nét giống tính tớ. Tớ sống rất ngay thẳng sòng phẳng chân thành ngang tàng với đời chưa hề luồn cúi nịnh bợ ai. Từ nhỏ cũng từ kinh sử làu, lớn lên rắp những mưu tính lo toan cố mà nhìn xa trông rộng. Học giỏi mà con đường cử nghiệp long đong và cả đời chẳng có bằng cấp quái gì đáng gía. Sống từ đôi bàn tay lao động khối óc riêng của mình làm theo năng lực khả năng, đói ăn khát uống mệt thì nghỉ, chả làm gì qúa sức, chẳng lười chẳng chăm cứ từ từ mà hưởng cái thi vị ân ái trong veo của linh hồn. Ân óan rạch ròi, yêu thương tha nhân khốn khổ hết lòng và chửi đời lên án thói đểu gỉa lưu manh của thiên hạ cũng hết lòng.

Nhưng ai  đó bỗng dưng vô cớ làm tổn thương tớ trong khi đó tớ lại hết lòng với ai đó, thì tớ goodbye luôn, chẳng bận tâm làm gì, qúa đáng thì mắng cho một trận bằng lời văn ý thơ cho bõ, chẳng có lần thứ 3 như cô Trang Le đâu. Cô Trang Le còn mềm lòng châm chước nhân nhượng…. Vì cô là đàn bà là nghệ sĩ  tấu hài tự biên tự diễn.

Tớ là một văn nhân cũng khá lăn lộn sỏi đời, tớ lại sẵn tính đa tình đa cảm thì tớ thiếu gì người ngưỡng mộ tớ? Có vài người trên facebook này tớ đối xử rất mặn mà, cũng ra vẻ si tình say mê lắm, nhưng vô cớ tự nhiên làm tổn thương đến tớ lại còn kênh kiệu kiêu hãnh ta đây, thì tớ biến luôn, lặn một hơi mất tăm, có thấy trên mạng thì nhạt như nước ốc.  Trông tớ cứ tưởng bề ngòai ba linh thôn cục mịch nông dân vì cách ăn mặc xuyềnh xòang, nhưng trong bụng tớ thì cũng lắm mưu mẹo thâm hiểm thớ lợ chứ đâu chịu thua kém thằng nào, nhưng khoa tán gái chinh phục trái tim thuyền quyên thục nữ tớ cũng rất bài bản công phu chứ chẳng phải lơ tơ mơ. Nên đời tớ các cô thích tớ mê tớ tòan là những cô có học vấn cao hay giới văn nghệ sĩ cả.

Ngược lại những cô xinh đẹp đỏng đảnh, con ông cháu cha kênh kiệu tự mãn vì trí thông minh nòi giống thấp lại tỏ ra coi thường tớ, thậm chí khinh tớ nhà quê ngớ ngẩn . Tớ cũng chả thèm ve vãn tán tỉnh làm quái gì trong khi thiên hạ lại đổ xô vào. Tớ dửng dưng mặc kệ người thiên hạ mà. Mình là đấng tu mi nam tử không phải lọai đui què mẻ sứt mặt mũi cũng phương phi đạo mạo, mình như cái nơm úp cá. Úp con cá này không đuợc thì mình úp con cá khác, cần quái gì phải rầu rĩ buồn khổ cho thiệt cái đời? Từ thời trai trẻ tớ đã hiểu, tình cảm trái gái có đẳng cấp tâm linh chứ không phải thứ bậc giàu nghèo vai vế trong xã hội và quyền thế gia đình.

Những cô có chút tình của tớ mà bỏ rơi, tớ cũng chả nuối tiếc làm quái gì.
Vì tớ biết hạng người này chưa từng giao du kết bạn với hạng đàn ông đa tình đa cảm như tớ nên họ chưa được nếm mùi chân thành của tình yêu thương văn sĩ trí tuệ cao. Họ tòan giao du hay có tình yêu tình áng gì đó với lọai người tầm thường tham lam gìau có nên họ không hiểu đời không biết tôn trọng tình cảm thi nhân dành cho nên họ không thấy qúy đó mà thôi.

 Vậy tớ và Trang Le là lọai người chẳng giống ai phải không? Có khác người mới vui, mới là đặc biệt hiếm hoi đáng trân trọng, còn ai cũng giống ai thì còn thi vị quái gì nhàm chán như những bó mạ cắt bằng đầu đem ra cấy thẳng hàng ngang dọc tắp lự theo kiểu cấy thưa thì thừa thóc, cấy dầy thì cóc được ăn. Thế mà tụi Chí Phèo Thị Nở dân ngu cu đen thì  nó lại cho đó là tinh thần tập thể bình đẳng giai cấp thương yêu nhau. Nhưng thực chúng có thương yêu nhau  quái đâu, luôn suy bì tỵ hiềm hay luôn rình mò tố cáo phê bình thóa mạ nhau?

Nghĩ cho cùng: Con người ta sinh ra trong cõi đời này, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mọi tính cách là do giòng máu di truyền, kể cả tài năng cũng do giáo dục và ý chí tự miệt mài lòng say mê huân tập mà ra.

Sở dĩ con nguời ta tính cách khác nhau là cái căn bản của tự nhiên vì cha mẹ ông bà hàng tỉ người trên trái đất khác nhau. Vậy muốn giống nhau ai cũng như ai kể cả tính cách thói quen nếp nghĩ chỉ còn cách dùng cách cưỡng bức giáo dục đại trà do một tổ chức đảng phái có thế lực nào đó tuyên truyền lý luận đạo đức chung theo khuân mẫu. Ai chịu gò theo khuân mẫu thì tự thuần phục. Kẻ đó bị ngu xuẩn hóa sẽ chẳng có tài năng cá tính gì đặc biệt tốt hơn đừng dây vào. Trang Le đã khác người tớ còn khác Trang Le nhiều hơn nữa. Trang Le chỉ những ai ưa mới cho vào danh sách bạn bè, tớ thì mặc kệ  chả hơi đâu mà rà sóat lại lọai bỏ đi dành chỗ cho người tốt, kể cả công an mạng chìm nổi dư luận viên tớ cũng mặc kệ cho nó đọc để hy vọng nó đọc thơ văn tớ  có thể nó giác ngộ ra chút nào không? Đứa nào tỏ ra hằn học công kích cay cú quá, thì tớ huơ con chuột block luôn, entfernt luôn là xong để khỏi nhìn cái mặt trên mang cho thêm ngứa mắt. Tất nhiên cũng có lọai đầu gà óc bã đậu vì tâm lý mặc cảm tự ti sinh ra hằn học hay bắt bẻ. Người ta viết hàng trăm hàng nghìn bài văn thơ thì y chả có đuợc bài nào, sợ mình trở nên mốc xì thâm xì có mặt trên facebook cũng như không mới nhảy vào comment láo bới lông tìm vết nào là thơ văn sai lỗi chính tả. Chữ Pắc Bó lại viết là Bắc Pó, che chở lại viết là tre trở. Chính tả cũng quan trọng nhưng đâu phải là lý do quan trọng đến mức vài cái sai xót nhỏ mọn mà cố tình hạ thấp người ta xuống để nâng cái thủ lợn của mình lên cao. Đời vẫn có hạng tiểu nhân tiểu tì vô liêm sỉ như vậy đó. Tất nhiên ta nên mặc xác nó nếu là kẻ chân thành thì có giọng văn lễ độ ân cần chỉ bảo, còn lưu manh vô học thì mượn gió bẻ măng để phê bình đấu tố.

Tớ làm thơ cứ post đại trà chỉ vài tao nhân mặc khách cùng đẳng cấp tâm linh là họ like. Cũng bài thơ đó của tớ, chỉ là một bài thơ tầm thường thôi ai đó đăng lên theo kiểu sưu tầm thì chỉ một thóang hàng nghìn người like. Nếu đó là cô gái rất đẹp. Tớ chỉ tủm tỉm cười cho cái gọi là nhân tình thế thái. Tớ hiểu tính người Việt lắm, đa phần ươn hèn và a dua. Tớ  nghĩ bụng: Họ bị đảng lừa dối  và sắp bị nô lệ cho Tàu là phải, còn trách chi ai?  May ra sắp chết cả nút vì đằng nào cũng chết may ra họ tỉnh ngộ mà bảo nhau tự cứu mình? Giống như dân Do Thái nổi tiếng là thông minh, họ không hèn không a dua nhưng họ cũng cảm thấy hối tiếc khi tất cả ngồi vào phòng hơi ngạt và tự hỏi: Sao mình không phản kháng chống bọn  Đức Quốc Xã mà lại hiền như đàn cừu vậy? Đằng nào cũng chết mà? Còn ngu và uơn hèn mà chịu chết thì là cái chết lãng xẹt.

Con người ta sinh ra trên cõi đời này ai cũng lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái, ai cũng có tổ quốc quê hương có cái nhà để ở, cha mẹ tổ tiên ai người ấy phụng thờ. Nhưng có cái may sinh vào đúng thời đại công nghệ thông tin để mà gặp nhau trên khắp địa cầu. Người ngay thì đàng hòang kẻ gian manh hay có khi cả người tử tế cũng sợ bị khủng bố  nên đành dấu mặt nhưng bài viết hay cũng có thể thông cảm được. Ngán nhất là tụi dư luận viên hay dấu mặt, dùng nick ma cũng nhảy vào comment láo vô học mất dạy tha hồ mà đốn mặt hèn hạ chẳng ai biết ai vì cậy có bóng tối mạng ảo và không phải chịu trách nhiệm cho lời nói hành vi của mình. Những thứ cặn bã đó chẳng đáng  bận tâm lắm nhưng chỉ tiếc cho những ai tự cho mình là thuyền quyên thục nữ khi gặp đấng tao nhân mặc khách người ta luôn có lòng tốt thiện cảm chân trọng mình mà không biết giữ nghe lời xúi bẩy của đám vô học tiểu nhân xúc xiểm và mình cũng bị động nói năng linh tinh để cho người ta đang từ chỗ qúy mến cũng cảm thấy ngao ngán vô duyên và lặng lẽ bỏ đi xa lánh mình tuy không nói ra miệng nhưng có ý coi thường có phải đáng tiếc lắm ru. Chỉ có chút tình mọn nhỏ nhoi trên quán trọ trần gian mà cũng để mất, thử hỏi thú vui gia đình tiến bạc danh vọng thì cũng chỉ là phù du cát bụi mà thôi. Cái gì viết thành thơ văn sẽ còn ở lại. Nên chớ có hàm hồ ngu xuẩn u mê mà coi thuờng,  chỉ mạng ảo vô thưởng vô phạt. Mà không thấy được đây là thứ quyền lực mềm có sức mạnh vô hình cảm hóa quyến rũ thôi miên. Cô Trang Le đã biết tận dụng cái may của thời đại điện tóan thông tin, thông minh mà làm ra các clip rất có gía trị đáng qúy trân trọng vô cùng. Đó cũng là một tài sản văn hóa dấu tích của một thời đại cộng sản cuối mùa tàn lụi giãy chết cực kỳ nguy hiểm man rợ. Nhưng thôi cái gì đến nó sẽ đến, cái gì qua nó sẽ qua. Người Đức có câu: Was sein muß, muß sein. Cái gì xảy ra nó sẽ xảy ra thuận theo máy trời cô Trang Le ạ!

25.9.2016 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét