Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

LUẬN BÀN VỀ TÂM SỰ CỦA GIÁO SƯ NHÀ VĂN NGUYỄN HƯNG QUỐC




Trích dẫn: KHÔNG DÁM LIKE!
“ Khi tôi mới mở trang facebook (cách đây khoảng 2 tháng rưỡi), một số bạn ở Việt Nam thường xuyên bấm LIKE và góp ý kiến, có người còn SHARE cho bạn bè. Nhưng gần đây, một số bỗng dưng mất biệt. Hôm nay, tôi nhận được, trong inbox, một số lời giải thích: Họ vẫn đọc và vẫn thích nhưng họ phải im lặng, sau khi nhận được những lời cảnh cáo từ đồng nghiệp và từ gia đình với lý do: Phản động! Cuối cùng, vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống, họ không dám LIKE hay góp ý hay SHARE nữa.
Đọc, thú thực, tôi khá bất ngờ. Tôi không thể tưởng tượng được là ở Việt Nam, vào lúc này, người ta vẫn còn theo dõi, kiểm soát và khủng bố nhau bằng những hình thức đê tiện và thô bạo như vậy.“


Khi đọc những dòng này, Lu Hà tôi xin có ý kiến sau:

Nếu vậy tôi xin chúc mừng Anh Nguyễn Hưng Quốc. Anh ở nước ngoài nghe nói ở tận đâu đó bên Châu Úc viết văn thơ làm báo và được một số người trong nước gọi là " Phản Động " theo tôi là một danh hiệu cao qúy đó. Tôi muốn được người ta gọi là "Phản Động "mà chẳng được. Tôi ghen tỵ với Anh đó. Nếu họ gọi Anh là người cách mạng chân chính, hay một trí thức xã hội chủ nghĩa lưu vong ở hải ngoại, hay là một việt kiều yêu nước thương dân của đảng , một khúc ruột ngàn dặm xa xôi của tổ quốc mới là đáng buồn Anh Quốc ạ. Anh viết gì mà người trong nước đua chen nhau like cho Anh thì mới là điều đáng ngại, họ chẳng like thì tôi xin chúc mừng Anh cả tấm lòng. Chỉ mong họ đừng viết bậy nhắng nhít dai như đỉa đói vào trang của Anh để Anh phải mất công tốn thời gian xóa đi.

-Bạn đọc Nguyen Kim Tuan bảo:
“ Có một bức tường hèn sợ thật cao, thậy dày. Không phải do Cộng Sản khủng bố, mà do người dân tự xây lên. Họ tự dọa mình và họ tự dọa nhau. Người dân có xứng đáng được dân chủ không? khi họ hèn như thế! “

-Người Dân Việt cũng có ý kiến tương tự:
“ Cũng vì nhiều người Việt có tính hay "tự dọa" mình và người khác một cách thiếu kiến thức rằng: mày làm vậy, nói vậy không sợ bị bắt hả?. Thế là người này cứ rỉ tai người kia rồi thành tâm lý đám đông, ai cũng yếu hèn. Tự hỏi, nếu không làm gì vi phạm đạo đức và pháp luật thì mắc gì phải sợ hãi đến thế?

Giống như hễ có ai đó làm một việc tốt ở VN (như bắt cướp, tố cáo cái xấu ác...) thì báo chí truyền thông, mọi người cứ hỏi họ theo kiểu: "anh chị làm vậy có sợ bị trả thù hay liên lụy không?" Rồi ai nghe đến vấn đề này cũng sợ bị trả thù, bị liên lụy.
Riết rồi 1 xã hội nhìn vào sự vô cảm là cái gì đó rất bình thường, còn một điều tốt ai đó làm (hiển nhiên nếu 1 XH tử tế thì việc tốt này là điều hiển nhiên phải làm) thì XH Việt Nam lại xem đó là cái gì ghê gớm cao cả anh hùng lắm. Riết rồi XH nhìn các vấn đề đạo đức và pháp lý một cách rất lệch lạc
Nếu bạn không khuyến khích được ai làm việc tốt thì cũng đừng làm rối việc tốt họ đang làm! „




Biết người ta viết đúng viết hay mà không dám đọc, để được yên thân an toàn. Nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trí người Việt Nam như một thứ ma quái tà linh hủy hoại tâm hồn thể xác người Việt Nam. Cái gian manh lưu manh của cộng sản là những chuyện củ hành củ tỏi chẳng đâu vào đâu họ cũng cố tình bơm to lên thành chuyện tày trời động đất , hơi một tý là gắn vào chính trị. Người dân hiền lành lầm tưởng họ coi trọng những chuyện tủn mủn đó lắm, nên sự sợ hãi bao trùm kín cả đời ông, đời cha, đời con như một cái gen di truyền. Họ cố tình đày đọa hàng trăm người bởi những chuyện lặt vặt đó để làm gương cho hàng triệu người. Như ông Hữu Loan chỉ làm bài thơ khóc vợ theo thể tự do thôi mà họ cũng gán cho vào chính trị nào là ủy mị giảm sức chìến đấu v. v... Rồi đẩy ông về quê thồ gạch đào đất.

Tất cả chỉ là thủ đoạn gây tâm lý sợ hãi, đày đọa một người vô lý để làm cho cái gương cho hàng triệu người nhìn thấy mà lè lưỡi mà sợ mà run lên cầm cập.

Từ đó anh không dám nói, dám viết, dám nói thật để mua hai chữ " Bình An " Nhưng đời anh con cháu anh thực sự có bình an đâu? Anh không bị nghi vấn phiền toái về quan điểm chính kiến chính trị thì anh bị người ta dồn vào chân tường mà bóc lột về thể xác sức lao động và tinh thần. Thôi thì cứ nghèo nàn quặt quẹo chết dần chết mòn như con giun con dế. Người không ra người, vật không ra vật, chỉ vì hai chữ "Bình An" cộng sản ban cho. Ai làm gì đúng không dám bênh vực, tâm lý mặc kệ nó dính gì đến mình. Ai có thân người ấy lo, nó viết, nó nó, người ta vu khống gán tội cho nó thì nó phải chịu, thiệt đời nó, dính dáng gì đến mình. Đèn nhà ai rạng nhà ấy. Còn mình chả nói gì, chả dám đọc cả những lời hay lẽ phải là mình khôn. Mình chân chỉ hột bột mình sống an toàn trường thọ đắc lão hơn nó là mừng rồi.

Cái tâm lý sợ bóng sợ gió luôn cảm thấy xung quanh mình ai cũng có thể rình rập hãm hại mình và nghi kỵ ngay cả chính mình hôm nay nói một câu bình thường đó giữa đám đông . Liệu có ai suy diễn linh tinh rồi kết tội mình không nhỉ? Thành ra chỉ còn biết nói theo tiếng của loài dã thú, nói leo, a dua, hô khẩu hiệu cho thật to để thằng ngồi bên nó không dám làm gì mình, vì mình còn yêu đảng yêu bác hơn nó. Tiếng nói của loài người dàn dần ú ớ thành loài vượn người, ngôn ngữ bị đảo lộn, khái niệm bị tráo đổi giá trị, ý nghĩa đích thực câu nói dân dã truyền thống cũng bị bóp méo:
Thằng ấy hơi bị khôn, con ấy hơi bị xinh, tiền đút lót đấm mõm thì gọi là tiền lịch sự, ăn cắp công qũy gọi là mượn tạm, trấn lột thì gọi là xin đểu, tiền bồi dưỡng nắng mưa, hèn nhát thì được gọi là mềm dẻo uyển chuyển linh hoạt. Chuyện quân xâm lược Tàu đánh dân giết người thẳng thừng là vấn đề ngoại giao tế nhị cần được khéo léo đề đạt phía bạn , nhẫn nhục là thượng sách v. v...

Chưa nói là còn đốn mạt rình mò tố cáo, gọi điện mạt sát người khác để kể công với đảng, với đoàn với mặt trận tổ quốc gì đó cứ tưởng là mình khôn ranh hơn người. Lên mạng internet cả công an mạng, lẫn người bình thường không dám đăng ảnh, không dùng tên thật, nick ảo, tên trá vì lương tâm vì sợ mất mặt nên toàn giở trò ném đá dấu tay, chửi bậy cho sướng mồm. Người tử tế đấu tranh cũng luôn sợ bị ám sát thủ tiêu, bị truy tìm đe dọa, khủng bố thì họ dùng nick ảo không nói làm gì miễn họ viết những lời tử tế.

Ngày xưa có chuyện vụ án nhân văn giai phẩm. Có cái gì đâu đáng gọi là án mà cũng bơm lên thành vụ án. Đẳng đã nhẫn tâm biến một lực lượng đồng chí trung thành tuần hóa nhất của mình thuộc giới trí thức thành những con dê tế thần. Những người này thực chất là đám ngu trung, nhưng họ là thành phần văn nghệ sĩ. Đã là nghệ sĩ thì phải có máu nghệ sĩ lãng mạn hơi linh tinh ong bướm thơ ca hò vè kịch nói múa nhạc v. v... Bài ta nhất định thắng đúng ra là một bài nịnh đảng, nhưng anh nịnh không khéo anh trót viết vài câu thực lòng nhung phạm húy như : Đi không thấy phố thấy người, chỉ thấy mưa sa trên đầu cờ đỏ...

Thế là mượn gió bẻ măng cố tình kết tội người ta đày đọa người ta. Thực chất thâm tâm đảng thừa biết đó là chuyện vô lý nhưng vô lý lại có lợi cho cái trò làm cho văn nghệ sĩ sợ, rồi nông dân sợ, già trẻ lớn bé hễ là người Viêt Nam đều biết sợ. Từ sợ bóng sợ gió nên tâm lý sợ rước vạ sẽ nảy nở và trở thành lối ứng xử giao tế hàng ngày .Dùng tụi văn nghệ sĩ trung thành nhất của mình làm con dê tế thần thật là đểu cáng lưu manh vô cùng chỉ vì hai chữ quyền lực và quyền lợi. Cho nên theo đảng chẳng thằng nào có kết cục khá cả, tướng tá , giáo sư, triết học, văn nghệ sĩ đều mạng yểu cả. Trừ đám chóp bu và những tên sẵn sàng làm mọi chuyện thương thiên hại lý. Bọn dư luận viên tuy thế cũng có ngày đảng quay mũi dao giệt chúng trước tiên vì lý do bọn này nói bậy quá để mua chút lòng dân? Điều này có thể sảy ra không, chính những tên trung thành chó săn nhất bán mạng cho đảng lại bị tiêu diệt?
Nếu như diệt bọn này mà cứu vãn được chút uy tín cho đảng thì làm gì mà họ chẳng xuống tay?
Cứ nhìn tụi mặt trận giải phóng, tụi Trịnh công sơn, Huỳnh tấn Mẫm thì biết. Này nhé cánh trí thức cháu ngoan bác Hồ hiện nay lai vãng đây đó ở hải ngoại có viết tốt bóng gió khen hay cho đảng, cho bác để hy vọng đảng mời về tham gia nội các chia sẻ quyền lực, làm đại biểu quốc hội, bộ trưởng thứ trưởng gì đó rồi cũng là công cốc thôi. Chưa nói là bọn dân ngu cu đen Chí Phèo thị Nở ở Việt Nam.


Miệng Lưỡi Cú Diều
gửi bọn tôi tớ nặc danh trên mạng

Ta đã sinh ra ở cõi này
Mang dòng máu đỏ trái tim ngay
Khổ đau tủi nhục từng bươn trải
Uất hận trào dâng ngọn sóng dài

Bỏ nước ra đi chẳng thẹn lòng
Quê hương  yêu dấu trọn tình thương
Bỗng dưng cay đắng trồi gan mật
Thành kẻ vô loài quên núi sông

Chúng ruả ta rằng quân bất lương
Bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương
Không cam nhẫn nhục thân đày đoạ
Thân xác điêu tàn tan khói sương

Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay
Nhìn về cố quốc lệ từng rơi
U mê tăm tối nghèo xơ xác
Mà vẫn kiêu căng mộng vẳng đời

Đố kỵ hẹp hòi vẫn nổi lên
So đo tính đếm lũ ươn hèn
Người hơn kẻ kém thèm danh vọng
Vú cả lấp mồm lũ chó điên

Trí tuệ đỉnh cao mối mọt đời
Phèng la trống mõ vẫn reo cười
Nấp trong bóng tối vì ơn đảng
Ném đá dấu tay để hại người

Mượn tiếng phê bình dăm tứ thơ
Thanh tao đài các lũ văn nô
Hư thân mất nết nuôi thù hận
Đội đá bia đời cho đảng ta

Ai đó làm thơ kể chuyện đời
Bao nhiêu chìm nổi kiếp bèo trôi
Khổ thân tâm não buồn nhân thế
Chúng miả mai rằng vì cái tôi…

Cái tôi tội nhiệp ở đâu xa
Nó ở trong lòng hay đảng ta
Nó nấp xa gần như bóng quỷ
Nó chui vào miệng kẻ gian tà

Con cháu ta đành thiệt mãi sao
Văn minh thời đại giưã sương mù
Trăm phương ngàn kế hòng ô nhục
Uốn lưỡi cú diều văn với thơ

28.12.2009 Lu Hà




Dân Chủ Nhân Quyền Kiểu Việt Nam

Nhân quyền dân chủ ô hay
Cầu xin thỉnh nguyện mặt dày phởn phơ
Nực cười bầy lũ ma cô
Bôn ba hải ngoại mơ hồ chủ trương

Đồng bào nhỏ lệ bi thương
Hội đoàn nhớn nhác thê lương não nùng
Anh hùng thần tượng nổi khùng
Việt gian sâu mọt tận cùng đảo điên

Giàu sang phú qúy bạc tiền
Độc tài tháo gỡ triền miên u hoài
Lê Nin Các Mác tượng đài
Hồ - Mao tư tưởng lai nhai lão làng

Tung tăng giả dạng cờ vàng
Búa liềm đập phá bẽ bàng ngàn thu
Tranh ăn dê chó hận thù
Uơn hèn bạc nhược mịt mù non sông

Học đòi Ấn Độ xiển dương
Già mồm gái đĩ văn công lạc loài
Chửi càn nào đã chết ai
Ba Đình phồng dái canh dài mộng du

Nỉ non áo lính hát ru
Cộng Hòa Nam Việt vi vu gió lùa
Nghẹn ngào nuối tiếc phân bua
Hàng binh thất trận chẳng qua mềm lòng

Công Sơn Tấn Mẫm vấn vương
Hiếu Đằng Thanh Thủy Lạc Hồng vùi chôn
Vào ra đảng phái chập chờn
Ăn năn hối hận cáo chồn trò hay


16.1.2014 Lu Hà




Người Trí Thức

Đời khối kẻ tự cao lắm chữ
Bằng cấp nhiều ngất nghểu nói bừa
Giáo sư tiến sĩ mứa thưà
Cậy chi trí giả lọc lưà thế nhân

Là trí thức dân gian kim cổ
Bậc hiền nhân thức giả xưa nay
Trải qua bao nỗi đắng cay
Giúp dân cứu nước đức dày cao thâm

Nước ta cũng dãi dầm mưa nắng
Khói mây thành lãng đãng sương thu
Anh hào tuấn kiệt trăng sao
Dở ngô dở ngọng vịt vờ nhố nhăng?

Giải quốc tế loăng quăng đạt được
Có mấy người thế cuộc vần xoay
Hò reo cổ võ cơn say
Tự hào dân tộc xưa nay lên đồng...

Kià thi sĩ thần đồng giáng hoạ
Tỉnh Hải Dương có chú bé Khoa
Bây giờ toán số Bảo Châu
Mang dòng họ thích mõ chùa chập cheng...

Thích học toán cồng chiêng hoan hỉ
Một đàn fun hồ hởi ăn theo
Vinh quy bái tổ cờ treo
Mỉm cười thế giới trò mèo Việt Nam

Cao ngất nghểu nổi tâm loạn ẩu
Nói thao thao lớ ngớ dại mồm
Đến khi ngồi xổm chồm hôm
Giật mình tỉnh giấc ôm đồm làm chi...?

Sao chẳng chịu giúp người hoạn nạn
Dạ thẳng ngay khổ tận cam lai
Vượt qua ngưỡng cưả tiền tài
Thiên tư vời vợi trần ai mấy người....?

Gia cát Lượng một thời đại kiến
Lưu bá Ôn thần toán giúp đời
Thông minh đức độ hơn người
Văn tài võ lược sáng ngời sử xanh

Mộng khoa học tiến nhanh cao đỉnh
Là chuyên môn cám cảnh đơn côi
Cách xa thực tế cuộc đời
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi lạ lùng...

Người trí thức biết đường phải trái
Chớ đâm đầu tăm tối u mê
Thông minh sáng suốt mọi bề
Lương tâm trong sạch tràn trề niềm vui

Đừng vội qúa một vài mảnh giấy
Chưa nói chi bằng giả lọc lừa
Buôn dân bán nước hại nhà
Trọng Sang Hùng Dũng gọi là thứ chi?

25.1.2012 Lu Hà




Tuyên Truyền Giáo Dục Nhố Nhăng

Sinh viên hăm hở làm tình
Tăng thêm thu nhập hết mình bạn ơi!
Gia đình hai vợ đủ chơi
Để chồng hạnh phúc thảnh thơi việc nhà

Một con vui vẻ ông bà
Tuyên truyền nhồi sọ sơn hà đảo điên
Học sinh hám của tham tiền
Chớ nên học giỏi ngoan hiền làm chi

Bạn bè đuổi kịp nhất nhì
Noi theo gương bác củ mì nhỏ to
Nắm tay chỉ một ngọn cờ
Công nông đoàn kết cơ đồ nổi trôi

Việt nam xã hội nực cười
Dở hơi cám hấp theo đòi mác lê
Chí Phèo thị Nở hả hê
Đảng viên cộng sản u mê lạc loài

Oán hờn ngập ngụa trần ai
Ba Đình thờ phụng độc tài viển vông
Hồ ly ngạ qủy thiên đường
Công an trốn lột giữa đường công khai

Phố phường khẩu hiệu khôi hài
Kìa bầy dư luận lang sài chạy rông
Viết nhăng viết cuội phô trương
Giáo sư tiến sĩ học đường xì ke

Văn bằng học vị tò te
Vừa mua vừa bán vo ve nhặng ruồi
Đỉnh cao trí tuệ bọ giòi
Ăn theo Phú Trọng chuột dơi bầy đàn

cảm tác từ những khẩu hiệu tuyên truyền nhố nhăng viết sai lỗi chính tả, câu không trọn vẹn.
27.5.2014 Lu Hà


Sau khi mạn phép tự ý đăng một số bài viết vào trang của Anh Nguyễn Hưng Quốc để chia sẻ với tâm sự nỗi niềm của Anh phàn nàn về chuyện một số người ở Việt Nam gọi Anh là phản động.

Anh Nguyễn Hưng Quốc là một giáo sư ngôn ngữ học chắc anh thừa hiểu quy luật biện chứng vốn dĩ của Hegels về cái gọi là Lượng đổi thì chất đổi. Ngày xưa thời chính quyền Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh gọi những người chống đối cách mạng bánh mỳ mốc và hoa hồng giả của họ là bọn Phản động nguyên âm từ tiếng quan thoại là: Făndòng. Thời đó cứ nói đến chữ Phản động là người ta rùng mình liên tưởng đến nhóm người chuyên giết người cướp của đốt nhà chống đối chế độ điên cuồng ghê gớm lắm. Nhưng thời gian đã sàng lọc chứng minh những người bị gán cho cái từ Phản động thực tế toàn là những văn hào, nhân sĩ, những người quốc gia lương thiện thương dân yêu nước. Cái lượng thông tin càng ngày càng nhiều về những đức tính tốt của những người bị gán cho chữ Phản động. Tức là lượng đổi thì chất đổi. Chất đổi đến mức chữ Phản động được hiểu theo nghĩa đẹp tức là những người có sức phản kháng, chống lại áp bức tà quyền chống lại cái ác cái xấu bằng nhiều hình thức sống động, linh động, bằng văn chương kể cả hành động hy sinh cao cả, Như tự thiêu, bị đày đọa trong trại giam, bị công an mật vụ ám toán thủ tiêu. Thời gian đã thay dổi hoàn toàn ý nghĩa của chữ Phản Động. Nếu ta sống ở đầu thế kỷ 20 hay giưã thế kỷ 20 thì phản động nghĩa là ghê tởm xấu xa. Còn ta sống ở đầu thế kỷ 21 thì Phản động lại là một danh hiệu cao qúy. Vì cộng sản đã thay đổi ý nghĩa của hai chữ " Phản Động ". Cụ thể như Anh Nguyễn Hưng Quốc đây là một nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ học kính mến được gọi là Phản động. Vậy xin chúc mừng anh. Riêng tôi may mắn thỉnh thoảng trên mạng họ cũng gọi là Phản động. Nhưng tôi xét thấy mình tài hèn đức kém không xứng đáng với danh hiệu cao qúy đó nên tạm thời xóa đi Anh ạ

Chúc Anh Nguyễn Hưng Quốc vui vẻ yêu đời và lạc quan

6.6.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét