Đôi
Dòng Tâm Sự Với Má Con Nhà Mai Hoài Thu Bên Tách Cà Phê Buổi Sáng Về Chuyện Học
Hành Thời Nay. Mỹ - Đức - Việt Nam.
Chúc mừng Mai Hoài Thu có con gái ra trường, hết lớp 10 hay lớp 12 đấy? Trông cháu Tina chỉ khoảng 15 hay 16 tuổi, mà có khi chưa đến lưá tuổi ấy.
-Mai Hoài Thu: Thưa Bác Lu Hà, cháu Tina Mai 25/8 nay mới được 14 tuổi, cháu vừa học xong lớp 8 (Middle School), sang năm cháu lên lớp 9 (High School) rồi. Cám ơn Bác đã chúc mừng cháu.
Chúc mừng Mai Hoài Thu có con gái ra trường, hết lớp 10 hay lớp 12 đấy? Trông cháu Tina chỉ khoảng 15 hay 16 tuổi, mà có khi chưa đến lưá tuổi ấy.
-Mai Hoài Thu: Thưa Bác Lu Hà, cháu Tina Mai 25/8 nay mới được 14 tuổi, cháu vừa học xong lớp 8 (Middle School), sang năm cháu lên lớp 9 (High School) rồi. Cám ơn Bác đã chúc mừng cháu.
Thế
à, thằng út nhà anh cũng 14 tuổi học xong lớp 8 lên lớp 9 phải hết lớp 10 mới
ra trường, sau đó cu cậu sẽ học Gymnasium. Nếu ít chơi nghịch chịu khó có thể ở
lớp 9 hay lớp 10 họ sẽ vào thẳng Gymnasium. Gymnasium hết lớp 12 hay 13 là xong,
sau muốn đi học đại học gì đó mới được. Ngày xưa sau khi học xong lớp 4 cô giáo
hỏi cho vào Gymnasium hay Reaschule? Anh bảo thằng này mải chơi và lười lắm
thôi cho vào trường Realschule học cho thoải mái, ép nó học căng thẳng không
nên. Ngay tiếng nước ngoài thì haupt học tiếng Anh, Realschule học Anh và Pháp.
Gymnasium ngoài học tiếng Anh và Pháp còn khuyến khích học tiếng La Tinh quả là
quá mệt mỏi ngay từ lớp 5 ở trường này vậy.
Theo
ý kiến của Platon một nhà triết học cổ truyền duy niệm ông ta cho rằng: Mọi đứa
trẻ sinh ra đều có thể trở thành thiên tài, nếu không có dị tật bẩm sinh, nếu
nó có một người mẹ và người chị tốt. Nghĩa là ông loại trừ khả năng nuôi dạy của
người đàn ông. Còn Hegel nhà triết học duy tâm biện chứng thừa nhận di truyền bẩm
sinh chiếm một nửa, còn nửa kia là do giáo dục con ai người ấy nuôi.
Đến
thời cộng sản thì ông Mao ông Hồ chủ trương giáo dục đại trà cha mẹ không được
quyền ảnh hưởng đến con cái mà do đảng đoàn giáo dục. Vì vậy họ tạo ra một thế
hệ nhàm chán ai cũng giống ai theo như ý kiến các nhà triết học hiện sinh cho
đám người này là những đơn vị người thừa thãi vô bổ bất tài.
Anh
nghe như ông Huser hay Jaspers gì đó nói: Một đứa trẻ chăm học hiền lành đến
con ruồi đậu mép không thèm đuổi thì đáng lo ngại hơn một đứa trẻ tưởng như ngổ
ngáo ương ngạnh nếu khéo giáo dục có thể là một thiên tài trong tương lai.
Như
Abert Einstein còn phải học đúp thì sao ở bậc tiểu học?
Tản
Đà, Nguyễn công Trứ còn thi trượt hoài. Nguyễn Khuyến đỗ cử nhân, thi thi hội lại
trượt nên phẫn chí dùi mài kinh sử 6 năm sau lại trúng 3 giải nguyên liền. Theo
anh ai đó, đã là thiên tài trước sau sẽ lộ diện thôi.
Con
gái anh kể cùng thị trấn có quen một đứa con gái Việt Nam, bố mẹ nó ép học khổ
lắm làm con bé mụ mẫm cả đi. Thỉnh thoảng nó gọi điện nghe giọng nói lí nhí yếu
ớt mà thấy thương thương. Anh nghĩ bụng con người ta sinh ra là do tạo hoá tự
nhiên bẩm sinh, cố gắng chăm chỉ là tốt. Nhưng con cái mình sức học bình thường
thì nên chấp nhận. Giống như ở Việt Nam nghe họ hàng kể lể cạy cục cho con mình
vào trường điểm rồi học thêm. Anh nghĩ bụng con người sinh ra ép học như vậy là
cướp trắng đi tuổi thơ của chúng nó rồi.
Cách
làm như người Đức cũng hay kể ra hơi tàn bạo một chút vì kiểu phân loại người
có khác chi phân loại giai cấp đâu? Nhưng xét cho cùng cũng có ý nghĩa nhân đạo
vì họ xếp ra 4 loại trường. Còn ở Việt Nam thì cho cả vào một bị, hết phổ thông
thì sĩ tử cơm niêu nước lọ đi thi, ai trúng thì vào đại học, ai chả trúng thì
chán đời. Chưa nói là trò thi cử gian lận đâu như ở Hoa Kỳ hay Âu Châu người ta
trân trọng nhân tài.
Đã
đi thi để tuyển chọn nhân tài thì lại còn cái trò ưu tiên cộng điểm nào là con
nhà thương binh tử sĩ có công với cách mạng, nào là dân tộc thiểu số ít người,
nào là thanh niên xung phong, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ đều cộng thêm điểm.
Chưa nói đến khoản đút lót để lộ đề bài, bán đề thi, v. v...Cho nên ở Việt Nam
không phải học để thành tài mà coi chuyện được vào đại học như là phần thưởng
béo bổ của chế độ ban cho, một sự ưu đãi trả công.
Qua
đó mới thấy con cái đồng bào ta được ở các nước như Mỹ, Anh, Pháp , Tây Âu được
tự do phát triển toàn diện, không bỏ xót những đứa trẻ có tài năng từ nhỏ.
Chúc
mừng em có con gái ngoan chịu khó con đường cử nghiệp như má Thu. Trông cháu
xinh xắn đôi mắt lóng lánh tinh nghịch láu lỉnh như má Thu. Sau này khối anh
chàng phải khổ sở vì cháu Tina đây? Không biết chàng rể nào sẽ lọt vào cặp mắt
xanh của má Thu đây?
Ở
bên này họ chia ra làm 3 loại trường:
Hauptschule,
Realschule và Gymnasium. Gymnasium có thể tính ngay từ lớp 5 nhưng học sinh học
vất vả lắm, nhiếu cô cậu mới lớp 7, hay 8 phải bị chuyển xuống Realschule hay
hauptschule. Hauptschule giáo dục phổ cập bình thường như ở Việt Nam đến lớp 9
là xong. Còn loại trường nữa xếp vào loại thứ tư dành cho trẻ em khuyết tật,
trí tuệ kém gọi là Förderchule. Còn người bình thường tỉnh táo thì học một
trong 3 trường anh vừa kể trên: Hauptschule, Realschule và Gymnasium.
Tất
nhiên tâm lý các bậc cha mẹ phần lớn sau khi học xong bậc tiểu học lớp 4 con
mình lên lớp 5 vào Gymasium thì hởi lòng hởi dạ tưởng như con mình là thần đồng
nhưng một hai năm sau thì đuối dần, đến khi xong lớp 12 thì kiệt sức dù có vào
đại học thì chỉ dạng sinh viên lóp ngóp. Người có con vào Realschule thì cũng
còn vui vui. Người có con vào hauptschule thì cảm thấy hơi bi quan, nhưng ngờ
đâu đến lớp 9 thì lại được học thêm 1 năm Werkrealschule rồi Gymna sium trí tuệ
vững như bàn thạch ung dung vào các trường đại học tha hồ mà nghiên với cứu.
Ở
việt Nam có ông thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cả thiên hạ nườm nượp chen lấn tàu
xe để đến xem mặt lắc đầu lè lưỡi nhìn Trần Đăng Khoa ghê gớm quá tài quá rổi
đi học trường Gorki cuối cùng thành thần sắt, thần nhôm kẽm chả có tí tài năng
quái gì thơ với phú.
Hauptschule
bình thường là hết lớp 9 nhưng đứa trẻ nào học giỏi thì họ lại cho ở lại trường
học thêm một năm nữa cho hết lớp 10 gọi là Werkrealschule. Sau khi hết
Werkrealchule lại có thể vào Berufsgymasium nhưng phải học 3 năm nữa mới được
đi vào đại học, học viện, nghiên cứu khoa học gì gì đó.
Cho
nên học hauptschule không phải là bậc thứ 3 sau Realschule hay Gymnasium đã vội
cho là kém. Anh thấy trên thế giới chưa nước nào lại có hệ thống tuyển chọn và
đào tạo nhân tài cầu kỳ như ở Đức.
Riêng
Gymnasium là trường phát hiện nhân tài sớm từ lớp 5 nhưng quá trình ép học quá
mà học sinh sau khi tốt nhiệp không đạt yêu cầu nghiên cứu nên bây giờ họ kéo
dài đến lớp thứ 13 giống như bên Berufsgymnasium. Ngày xưa nghe nói là lớp 12
thì xong cái gọi là Gymnasium.
Lu
Hà này rất vui khi có 3 cô em thi sĩ Mai Hoài Thu, Thi Nguyên, Thimyngoc Huynh,
cô nào cũng có con gái xinh đẹp học giỏi có rất nhiều triển vọng về tương lai.
Xin gửi lời chúc mừng các cháu gái
Gọi
là đôi dòng tâm sự lan man của bác Lu Hà với má Tina về ngành giáo dục chung
chung có tính chất quốc tế và bạn đọc.
Tuy
rằng danh nghĩa là tâm sự bên bàn cà phê buổi sáng với má con nhà nữ thi sĩ Mai
Hoài Thu nhưng có khác chi là viết một bài tiểu luận đâu để đóng góp cho nền
văn chương Việt Nam .
16.6.2014
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét