Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

ANH LÀ AI- TIẾNG HÁT NGUYỄN THÙY TRANG




Đôi Dòng Tâm Sự Ngậm Ngùi Thiết Tha Sầu Cảm Cùng Cô Nguyễn Thùy Trang Về Nhân Tình Thế Thái. Bàn Bạc Thảo Luận Công Khai Chân Tình Thẳng Thắn Về Mọi Phương Thức Đấu Tranh Nhằm Đạt Hiệu Quả Cao Trong Hoàn Cảnh Nước Sôi Lửa Bỏng Hiện Nay


Tôi nghĩ bụng: Cô Nguyễn Thùy Trang hát hay thế làm gì mà chả ngâm được thơ kia chứ? Hy vọng cô sẽ chiếu cố ngâm hộ cho mấy bài thơ tôi đăng vào trang của cô, để cho mọi người được nghe. Nếu cô ngâm thơ, hay hát được theo điệu sẩm Bắc Kỳ thì tuyệt cú mèo. Cứ thử xem ai mà biết được cô ngâm lên sẽ làm não nuột lòng người, làm cho người ta phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ, khổ tâm rằn vặt tự xấu hổ mà bừng tỉnh sau cơn u mê chìm đắm lầm lẫn về cái đảng Chí Phèo thị Nở mà ông Hồ là thủ lãnh, bố già gì đó? Cái mục đích chính là thức tỉnh. Đối tượng cần thức tỉnh cấp tốc khẩn cấp nhất là hàng vạn người dân oan, hàng triệu nông dân công nhân chứ không phải đám thanh niên học sinh, sinh viên chỉ thích ăn chơi đàn đúm xì ke ma túy. Đám này chưa cần thức tỉnh cấp tốc vội, tạm thời cứ để chúng đấy với tụi anh chị đoàn viên thanh niên cộng sản cũng được. Vì chúng bị nhồi sọ nặng quá rồi.

Hy vọng đề nghị của tôi sẽ được cô xem xét, nghiên cứu và chấp thuận. Cô phải tỏ ra mình cũng có bản lãnh khả năng độc đáo. Chỉ cần ngâm thơ thôi chưa cần hát hò gì nhiều, làm gì cho rát cổ họng cô cũng đã đủ đi vào lòng người, chinh phục hàng triệu trái tim khối óc, vượt xa hẳn cánh Trúc Hồ, Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Đan Nguyên, Đan Trường, Khánh Ly v. v... . Chắc mèo nào cắn mửu nào phải không cô? Ai tài năng hơn ai?Ai thật lòng hơn ai? Ai vì dân vì nước hơn ai? Ai không phải vì tiền và danh lợi mà thực lòng muốn cứu nguy cho dân tộc quê hương?

Gọi là cây nhà lá vườn cô chỉ cần ở một góc phố, góc chợ nhà quê mà vượt hẳn tụi chính quy hiện đại, sân khấu to đùng mới là độc đáo. Thơ để ngâm thì nhiều vô kể. Chứ đừng như thiên hạ, cứ chạy theo lối a dua hát hò thì may mắn năm thì mười họa mới có nhạc sĩ có ý thức dân tộcn có chút liêm sỉ của kẻ sĩ thức tỉnh có lương tâm mà phổ nhạc vào thơ đấu tranh. Có chăng nhỏ giọt dăm ba bài ít ỏi quá. Bởi vì thực tế kinh tế khó khăn, về thơ đấu tranh chả ai dại gì phổ ra nhạc để hát cả, không lời lãi lại lỗ vốn và tốn công tốn sức. Vì mục đích của nhạc sĩ là danh vọng, háo danh tiếng tăm là chính và muốn có nhiều xu bỏ túi. Nên xu hướng chung phải thừa nhận là lao vào thơ tình tranh nhau mà phổ lấy được. Vì vậy tôi mới khuyên cô cần chủ động, cần quái gì nhạc sĩ kia chứ. Cứ thơ đấu tranh sẵn đấy mà ngâm lên cho đồng bào nghe.

 Ngày nay may ra hiếm hoi có ông Việt Khang làm một bài hát hơi có tý chống Tàu nhưng lại có tính than vãn van xin oán trách giận hờn man mát nhẹ nhàng mà thôi. Xin Hỏi Anh Là Ai?

Nếu cứ than vãn, van xin, trách móc kiểu này thì thế kỷ sau người ta cũng không thấy hết tội bán nước của cộng sản một cách rõ nét cụ thể. Bài hát chỉ có tính chất làm mủi lòng tự thương cảm mà thôi, tự trách thân phận ươn hèn của mình và của dân tộc mình. Nhạc sĩ Khang hy vọng đánh động lương tâm bọn đầu trâu mặt ngựa đừng xuống tay hành hạ đồng bào nữa. Nhưng thời buổi gạo châu củi quế trong giới nhạc sĩ mà có tấm lòng thương cảm nỗi lo mất nước nô lệ mà làm được được một bài hát như Anh Việt Khang qủa là đáng khâm phục vô cùng. Người cộng sản đầy tội lỗi mặc cảm đa nghi kỵ sợ bóng sợ gió, nhìn thấy đâu cũng là kẻ thù là mầm mống nổi dậy họ cho là nổi loạn dẹp bỏ họ đảy họ vợ con họ đang giàu sang phú qúy vào cảnh nghèo nàn trở về giai cấp vô sản thật sự nên họ căm ghét Anh Việt Khang. Chỉ có vậy mà họ cũng bỏ tù Anh Việt Khang, thật tội và oan cho Anh ấy.

Thời nay đa số chạy theo nhạc tình để kiếm tiền. Còn nhạc đấu tranh chắc gì hát có thể hay hơn thơ ngâm? Vì thơ đã có sẵn chất nhạc trọng đó rồi thì cần quái gì phải đồ rê mi son sí gì đó theo kiểu Tây cho mất công? Ta về ta tắm ao ta, vừa trong vừa đục ao nhà vẫn hơn. Dân Việt Nam ta có hơn 90 triệu người họ thích nghe điệu sẩm, vọng cổ, dân ca hò Huế, quan họ, hay điệu vè Bình Trị thiên gì đó chứ mấy thứ nhạc phổ theo nốtTây là lối tân thời chỉ có đám thanh niên là họ thích. Các cụ các bà hàng triệu dân oan vẫn thích nghe ngâm thơ nói lên nỗi thống khổ và tội ác của lũ bất nhân cô ạ.

Bây giờ thế này:Theo ý tôi, cô Trang thử làm một cuộc thí nghiệm. Cô sẽ ngâm mấy bài thơ tôi đăng ở đây mang ra so sánh với cái bài hát của Anh Viêt Khang mà cô vừa hát đó" Xin Hỏi Anh Là Ai ? " cho mấy bà già, mấy mợ nhà quê, hay dân oan khiếu kiện đang cắm lều ở vườn hoa Mai Văn Thưởng, Vườn hoa con cóc hay chui rúc dưới gầm cầu và hỏi thích nghe ngâm thơ hay nghe hát hơn?

Tôi xin đảm bảo với cô là tất cả mọi người họ đều đồng thanh trả lời: thích nghe ngâm thơ hơn. Vì  thơ nói rõ tội lỗi của chế độ cộng sản và nỗi oan ức của đồng bào từ nhiều thập kỷ nay. Còn bài hát chỉ để làm mủi lòng thự thương cảm tí chút, không nói là có ý van xin trách móc tụi công an cộng sản đừng khủng bố đàn áp dân nữa. Tất nhiên cả hát và ngâm thơ xen lẫn bổ xung nhau nhịp nhàng để khơi dậy thôi thúc lòng người cô ạ. Chứ không nên chăm chăm mãi hát mà không ngâm, coi thường ngâm thơ, hiệu quả thức tỉnh sẽ không cao. Người ta vẫn cứ tiếp tục ngủ mê giữa ban ngày về đảng và ông Hồ.

Số người thíchnghe ngâm hay nghe hát hơn nếu hỏi hơn 90 triệu người Việt Nam thống khổ thì họsẽ trả lời thẳng thừng: Xin cô cứ ngâm thơ và hát in ít thôi, Hát chủ yếu phụcvụ cánh thanh niên học sinh tuổi trẻ, còn cánh đàn bà con gái, bộ đội, côngnhân, nông phu chân lấm tay bùn nhà quê mán mường heo hút ở các bản làng , rừngnúi hoang vu khỉ ho cò gáy thì thích nghe ngâm thơ hơn. Hãy thử làm một cuộcthí nghiệm xem lời tôi nói có đúng không?

Tất nhiên làm thơtôi cũng muốn người ta ngâm, không phải vì tiếng tăm danh vọng gì đâu, mong côhiểu cho tôi nhé. Làm gì thì làm gì miễn là thức tỉnh đồng bào vì tình yêuthương quê hương tổ quốc và sự tồn vong của nòi giống. Đừng để bọn Tàu nó đếnlàm thịt giết dần giết mòn dân ta.

Cô phải thay đổi chiến thuật, cách mới là ngâm thơ mới đánh đổ được lòng người, cứ ngâm cho thậtnức nở vào, vì thơ là tiếc khóc tiếng nấc của linh hồn của cõi lòng. Âm nhạc thường có xu hướng để giải trí, nhảy nhót bia rượu, chống buồn, chống cô đơn là chính. Tất nhiên cũng có dăm ba bài hát kêu gọi lòng yêu nước nhưng nghe mãi cũng ngán. Hát mãi mà lòng yêu nước chẳng thấy lên cao được tí nào, chưa nói càng hát lòng yêu nước càng tụt đi vì toàn chuyện quá khứ xa xăm. Cứ Bạch Đằng,Hùng Vương, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ, Quang Trung v. v... cũng tốt đấy, nhưng nghe nhiều sẽ nhàm tai, rồi cuối cùng chỉ để giải trí mua vui tự hào an ủi hãnh diện tí chút xíu ở rạp hát về nhà thì nguội lạnh quên béng đi ngay cái nhục hắc nô. Tất nhiên hát để nhắc nhở truyền thống cha ông nhưng vừa vừa phiên phiến thôi. Tự hào lắm về quá khứ mà quên đi cái hiện tại đang sống như trâu chó giun dế thì càng tự hào càng tự an phận hủ thường mà hèn đi. Thử hỏi cái tự hào đó có đáng không?

Người ta sống phải có chí có nghị lực biết được cái hèn kém nhục nhã của mình mà cố gắng vươn lên sống cho đáng sống. Khi thế giới này không còn Việt Nam nữa thì tự hào cái con khỉ gì?
Theo tôi lòng tự trọng còn qúy hơn vạn lần lòng tự hào. Bởi vì người có lòng tự trọng còn biết suy nghĩ. Thường thường người tư hào quá đáng mất khả năng suy nghĩ. Cái gì anh cũng tự hào là vinh quang, đỉnh cao trí tuệ, dân tộc anh đánh thắng ba đại cường quốc Pháp- Nhật và Mỹ. Thực tế có phải vậy đâu? Anh chỉ là con tốt đen trên bàn cờ quốc tế.


 Cộng sản cũng hay hát như vậy khi có chiến tranh nổ ra để hót lính ra mặt trận chết thay cho họ bảo vệ quyền bính tài sản cho họ chứ yêu nước bảo vệ tổ quốc quái gì. Hát mãi có làm người ta sáng mắt ra thấy cộng sản nó ác, Tàu nó độc địa nham hiểm đâu? Cuối cùng chỉ tổ tốn tiền nuôi béo đám ca sĩ chưa nói là văn công vận, văn hoá vận. Cô phải thấy ưu thế thượng phong của thơ đấu tranh thơ kể về nỗi khổ thơ kể lể về thân phận trâu nô lệ của dân ta.

Hát hò gì phải toát ra cái khổ hiện tại, cái nguy cơ chết dần mòn mà làm người ta hoảng sợ vàđứng dậy. Niềm tự hào dân tộc về tài đánh giặc xa xưa cũng nên có nhưng khôngquan trọng thiết thực bằng nỗi sợ hãi bị diệt chủng, bị Tàu đến cắt cổ và đầu độccho chết. Có lo sợ còn quan trọng thiết thực hơn cái tự hào. Một dân tộc một đấtnước có thể bị tiêu diệt bị xoá tên trên bản đồ vì lúc nào anh cũng chỉ cảm thấymãn nguyện tự hào chung chung mà không thấy được cái nhục bị cưỡng bức cái nhụcbị đày đọa. Tại sao đức Cha Nguyễn quang Kiệt chỉ mới nói có ý nhắc nhở: Tôi cảmthấy nỗi xấu hổ mỗi khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài là bị khám xétrất kỹ ở sân bay, người nước khác thì không sao cả. Thế là báo chí Việt Nam bọndư luận viên nó cắt xén la lối văng tục chửi bậy đức cha là không có niềm tựhào dân tộc, không hiểu cha sinh ra từ đâu?

Từ lý do đó mà tôi khuyên cũng nên hát in ít về Bạch Đằng, Diên Hồng, Điện Biên Phủ, Lê Lợi, QuangTrung v. v... đi mà nên hát hay ngâm thơ bị đọa dầy bị đảng và tàu xỉ nhục, dân ta đang bị thế giới khinh bỉ lăng nhục là một lũ ươn hèn chỉ biết nghe theo bámtuân theo lệnh tin tưởng mù quáng vào đảng cướp và ông Hồ gì đó.

Ý kiến của tôi nôm na là như vậy, chỉ là chút tâm sự bàn bạc bày tỏ với cô Thùy Trang. Nếu ai đókhông bằng lòng thì xin giơ tay phát biểu ý kiến nhé, như là Lu Hà tôi sai thếnày, tôi sai thế kia, sai thế nọ vân vân và vân vân

Thật lòng khi nghe Thùy Trang hát thì tôi khóc thật sự vì cảm được nỗi lòng cô và thực sự cô hát rất hay giọng hát xao xuyến lâm ly nức nở vô cùng. Nhưng khi nghe các danh ca nhà nghề hát thì tôi rửng rưng, có thể họ hát hay theo cái taisành nhạc của nhiều người vì họ am hiểu nhạc lý. Nhưng tôi vẫn cảm thấy họ hátvì nghề nghiệp, nghe thấy những đồng dollar xủng xoảng trong đó. Nên tôi không thích và không cảm xúc ra thơ. Còn Thùy Trang hát thì tôi lại làm được thơ. Vậy xin có thơ sau:

Cám Ơn Cô Nguyễn Thùy Trang

Nghe cô hát, tôi rơi nước mắt
Khoé lệ trào chua chát đắng cay
Việt Nam dân tộc đọa đầy
Bởi bầy qủy đỏ cáo cầy hắc nô

Bởi chính nó lão Hồ độc ác
Giả cha già xuyên tạc tự do
Lừa dân độc lập mù mờ
Trong vòng máu lưả ngọn cờ Mác Lê

Nửa thế kỷ ê chề nhục nhã
Đảng vinh quang sa đọa lòng người
Bát cơm xương xẩu tanh hôi
Công ơn trời bể đười ươi cả cười

Ngu ngu nưã bọ giòi giai cấp
Dư luận viên tấp nập hoan hô
Trò hề giai cấp mưu đồ
Biển đông chìm đắm lưỡi bò Tàu heo

Hoàng Thị Lệ Chí Phèo mụ Nở
Trần Nhật Quang lếu láo đủ trò
Thanh niên cộng sản côn đồ
Công an trấn áp nhuốc nhơ sơn hà

Bao thảm cảnh quê nhà tan nát
Đoàn dân oan mất đất kêu la
Văn công kiều vận vịt gà
Còn mình còn đảng bắc loa kêu gào

Bắc bộ phủ chóp bu tí tởn
Mải ăn chơi đú đởn với nhau
Đua chen giành dật làm giàu
I tờ trình độ nhà lầu xe hơi

Kể sao xiết cảnh đời oan trái
Lạc Hồng ta khổ ải mãi sao
Đứng lên thức tỉnh đi nào
Nắm tay đoàn kết đồng bào ta ơi!

cảm tác khi nghe Nguyễn Thùy Trang hái bài Anh Là Ai?
28.5.2014 Lu Hà



Nghẹn Ngào Tiếng Hát Thùy Trang

Nghẹn ngào tiếng hát Thùy Trang
Theo làn mây gió nắng vàng bay xa
Xôn xao khắp nẻo giang hà
Quê hương chìm đắm cảnh nhà khổ đau

Rì rào bến bãi nương dâu
Tình yêu cay đắng chân cầu thở than
Bâng khuâng khóe lệ ứa tràn
Giang đầu thổn thức chứa chan tủi sầu

Biết tìm cô ở nơi đâu?
Lênh đênh biển cả tinh cầu xa xôi
Hồn tôi ở cuối chân trời
Ngẩn ngơ giọng bắc bồi hồi thương cô

Xa trông cánh nhạn bơ vơ
Tưởng về cố quốc mịt mờ sương rơi
Vào ra hết đứng lại ngồi
Nổi lòng xao xuyến nghẹn lời nước non

Phố phường thất thểu dân oan
Nghìn thu biền biệt giống nòi Việt Nam
Còn đâu nữa mảnh trăng rằm
Cảnh đời hoa bướm kén tằm nhả tơ

Xót xa hai chữ tự do
Mãi sao đâu thấy cơ đồ cho ai
Sinh ra chẳng có tương lai
Phù du mộng ảo u hoài xót xa

cảm tác khi nghe Nguyễn Thùy Trang hát bài: Anh Là Ai của Việt Khang
29.5.2014 Lu Hà

Đúng là hôm nay tôi nghe băng clip này 5, 6 lần mà không chán. Cô Thùy Trang chẳng phải ca sĩ danh ca nổi tiếng gì nhưng tôi thấy giọng hát của cô rất có linh hồn trong đó. Một giọng bắc thân thương nghe rõ từng âm tiết. Tôi dân miền trung du bắc bộ và sống ở Hà Nội vài năm. Gọng này không xác định rõ dân vùng nào ở miền Bắc nhưng rất quen thuộc thân thương ấm cúng thiết tha cảm động vô cùng.

Chúc cô Nguyễn Thùy Trang mãi mãi trẻ trung xinh xắn và đáng yêu. Mong cô mạnh dạn dám nghĩ dám làm, xem xét lời đề nghị của tôi. Không chỉ hát mà còn ngâm thơ đấu tranh nữa. Nếu bí quá là cô quả thực chỉ biết hát chứ không biết ngâm thì bạn gái cô thiếu gì người biết ngâm? Ngâm thử vài bài và thu ngay vào Audio và phổ biến ngay nhé. Hy vọng cô không để tôi thất vọng, rất nhiều hoài bão về cô. Thương nhớ cô, cầu Chúa-Phật phù hộ che trở bảo vệ cô.

29.5.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét